Qua kính chiếu hậu, tôi thấy hốc mắt mẹ đỏ hoe.

08

Chúng tôi đã không nói cho mẹ biết toàn bộ sự thật.

Chúng tôi đã nói dối.

Một lời nói dối tự lừa mình dối người, nhưng lại không thể không nói.

Chúng tôi bảo bà rằng, bác sĩ nói khối u trong bụng tuy hơi lớn, nhưng mới ở giai đoạn đầu, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, phẫu thuật và hóa trị xong là có thể hồi phục.

Tôi không biết bà có tin hay không.

Nghe xong, bà chỉ gật đầu thật khẽ, bảo: “Thế thì ăn xong bữa tối ở nhà rồi hẵng vào viện, thức ăn trong tủ lạnh để lâu lại hỏng mất.”

Cứ như thể điều chúng tôi sắp phải đối mặt không phải là một cuộc chiến với tử thần, mà chỉ là một chuyến đi xa bình thường.

Sự bình tĩnh của bà càng khiến tôi hoảng sợ hơn.

Về đến nhà, An An đã ngủ dậy, vú em đang bế con bé chơi ngoài phòng khách.

Thấy chúng tôi về, An An lập tức vươn đôi tay nhỏ xíu, bi bô đòi bà ngoại bế.

Trên khuôn mặt mẹ, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi đầu tiên trong suốt những ngày qua.

Bà bước tới, thuần thục đón lấy An An từ tay vú em.

Động tác của bà rất chậm, rất cẩn thận, như thể đang ôm một món báu vật vô giá.

“Bảo bối ngoan của ngoại, có nhớ ngoại không nào?”

Bà dùng má cọ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương và sự lưu luyến.

An An cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tóc bà ngoại không buông.

Nhìn cảnh tượng ấy, mắt tôi lại nhòa đi.

Một già một trẻ, một đang ở điểm khởi đầu của sinh mệnh, một đang ở chặng cuối của cuộc đời.

Lẽ ra họ phải có nhiều thời gian hơn để bầu bạn cùng nhau.

Thế nhưng số phận lại quá đỗi tàn nhẫn.

Chu Minh đi gọi điện cho bạn bè trong bệnh viện, hỏi han việc nhập viện và hội chẩn chuyên gia.

Còn tôi đi vào bếp.

Tôi muốn nấu cho mẹ một bữa cơm.

Tủ lạnh nhét chật ních, nào gà vịt cá thịt, nào rau củ hoa quả, đủ thứ không thiếu gì.

Tất cả những thứ này, đều là bà chuẩn bị cho chúng tôi.

Nhưng tôi lục lọi nửa ngày, lại chẳng biết nên nấu món gì.

Trình độ nấu nướng của tôi chỉ dừng ở mức làm chín đồ ăn.

Từ khi mẹ đến đây, tôi thậm chí còn ít khi bước chân vào bếp.

Tôi luống cuống nhặt rau, thái rau.

Khoai tây thái sợi mà trông như khoai tây thái con chì, hành hoa cũng xắt xiêu vẹo.

Tôi muốn hầm cho bà một nồi canh gà bổ dưỡng, lại chẳng biết phải cho những gia vị gì.

Vật lộn trong bếp cả tiếng đồng hồ, bày bừa ra đầy sàn nhà, cuối cùng tôi chỉ bưng ra được một đĩa rau xào cháy đen và một nồi canh gà nhạt nhẽo.

Tôi bưng thức ăn lên bàn, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ.

“Mẹ, con xin lỗi, con… con không biết nấu ăn lắm.”

Mẹ bế An An đi tới, nhìn “kiệt tác” trên bàn, chẳng những không chê bai, ngược lại còn mỉm cười.

“Không sao, lần đầu làm được thế này đã là tốt lắm rồi.”

Bà đặt An An vào ghế ăn dặm, rồi tự mình ngồi xuống.

Bà cầm đũa lên, gắp một cọng rau đen thui, đưa vào miệng, nhai thật chậm.

“Ngon lắm.” Bà nói, “Tĩnh Tĩnh nấu cái gì cũng ngon.”

Tôi biết, bà đang an ủi tôi.

Bà ăn rất chậm, rất nghiêm túc, như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.

Nhưng mới ăn được hai miếng, bà đã bỏ đũa xuống, bưng lấy miệng, sắc mặt trở nên cực kỳ tệ hại.

“Mẹ đi vệ sinh một lát.”

Nói rồi, bà vội vã đứng dậy, chạy tót vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh, từ bên trong đã vang lên tiếng nôn mửa dữ dội, bị đè nén.

Tôi chết đứng tại chỗ, chân tay lạnh ngắt.

Đĩa rau xào cháy đó, nồi canh nhạt nhẽo đó, không những không mang lại cho bà chút hơi ấm nào, mà ngược lại còn trở thành chất xúc tác làm tăng thêm sự đau đớn cho bà.

Tôi đúng là một kẻ vô dụng.

Ngay cả việc để bà ăn một bữa cơm đàng hoàng, tôi cũng không làm được.

Chu Minh gọi điện xong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày.

Anh đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho mẹ.