bố tôi đưa vào bệnh viện tâm thần.

Còn bố tôi, ông ta gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, những đoạn ghi âm rất dài, nhưng tôi không mở ra nghe bất cứ một tin nào.

Một ngày thu nắng đẹp. Tôi ôm một bó hoa cúc trắng đứng trước mộ mẹ. Hoa cúc là loài hoa mẹ thích nhất khi còn sống. Mẹ nói loài hoa này không phô trương nhưng có cốt cách, cánh hoa sạch sẽ, thân mọc thẳng, chỉ cần một chút ánh nắng là có thể nở rộ cả một vùng.

“Mẹ ơi.”

Tôi đặt hoa trước mộ, cúi người lau sạch bụi trên ảnh. Trong ảnh, mẹ mặc chiếc sơ mi trắng, cười híp mí, giống hệt trong ký ức của tôi.

“Vụ án xử xong rồi mẹ ạ.”

“Con, dì Trương và những người mẹ từng giúp đỡ, đã nỗ lực bao năm qua, cuối cùng cũng khiến những kẻ ác phải bị trừng phạt.”

Tôi ngập ngừng một chút. “Mọi chuyện qua rồi mẹ ạ. Con đỗ đại học Thanh Bắc rồi, sau này con muốn trở thành một bác sĩ pháp y, để lên tiếng thay cho những người không còn khả năng tự nói cho mình.”

Gió thổi tới, làm những cánh hoa cúc khẽ rung rinh, như thể mẹ đang gật đầu.

Tôi đứng dậy, nhặt sạch từng chiếc lá rụng trên bia mộ. Ngẩng đầu lên, ngoài nghĩa trang là một con đường dài, ánh nắng trải dài dưới chân, kéo dài mãi đến tận nơi không nhìn thấy cuối.

Từ nay về sau, đường dài trời rộng, con sẽ vững vàng mà đi.