“Nhưng hôm nay ngài tìm đến tận cửa, khiến vợ tôi khó chịu… Tôi nghĩ, tôi không cần phải giải thích gì nữa rồi.”

Tạ Tư Nguyên sững sờ đứng tại chỗ.

Nụ cười nhạo báng nơi khóe môi anh ta lập tức sụp xuống.

“Lệ tổng, ngài có ý gì vậy? Vợ ngài? Ai là vợ ngài?”

Lệ Đình Thâm đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi loạn sau tai tôi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tạ Tư Nguyên:

“Ngài Tạ, ngài vẫn chưa hiểu sao? Hay chỉ tin vào những gì ngài muốn tin? Trần Niệm chính là vợ tôi, cũng là mẹ của con tôi.”

Thân hình Tạ Tư Nguyên lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.

Lệ Đình Thâm dặn dò quản gia:

“Quản gia, tiễn khách. Sau này nếu còn có kẻ nào quấy rối phu nhân, lập tức báo cho tôi, và gọi cảnh sát.”

Nói xong, anh đón lấy Lệ Vân Túc từ tay tôi, tay kia ôm lấy tôi, cùng bước vào nhà.

12

Vừa vào đến nhà, tôi liền rút khỏi vòng tay của Lệ Đình Thâm, lúng túng dắt Lệ Vân Túc về phòng.

“Vân Túc, hôm nay ban ngày con đi đâu vậy? Cả ngày cô không thấy con đâu.”

Lệ Vân Túc mím môi, ấm ức bĩu môi:

“Haiz, đừng nhắc nữa. Ba con đưa con đến nhà trẻ rồi.”

“Hả? Sao tự nhiên lại đưa đi nhà trẻ?”

“Không phải vì ba con nói, không thể để cô quá vất vả, sợ cô mệt. Còn nói muốn để cho hai người có thời gian ở riêng.”

“Sao phải để chúng ta có thời gian riêng?” – tôi khó hiểu.

“Ba con bảo… muốn xây dựng tình cảm với cô, như vậy cô mới không bỏ lại hai cha con bọn con.”

Vừa dứt lời, Lệ Đình Thâm đã đứng ở cửa.

“Vân Túc, xuống ăn cơm. Đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.”

Nghe chữ “mẹ” gọi ra từ miệng anh, tôi vẫn thấy ngượng ngùng.

Lệ Vân Túc hôn lên trán tôi một cái:

“Mẹ ơi, con xuống ăn cơm đây. Lát nữa con lại lên chơi với mẹ nhé!”

Sau khi bé rời đi, Lệ Đình Thâm lại sải bước dài đi vào phòng tôi.

“Cô thấy khá hơn chưa?” – anh dịu dàng hỏi.

Anh vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ đen kia, ngồi trước mặt tôi, thân hình hình chữ V hoàn hảo khiến tôi phải vội vàng quay mặt đi.

“Ngài Lệ, cảm ơn ngài đã giúp tôi trút giận. Nhưng xin ngài đừng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định thương mại. Không đáng đâu.” – tôi nói.

Lệ Đình Thâm khẽ cười:

“Sao lại không đáng?”

“Tôi nói là… tôi không xứng để ngài làm vậy.”

Lệ Đình Thâm nghiêng người, khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn:

“Trần Niệm, anh từng nói rồi, chúng ta là vợ chồng. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh.”

“Nhưng…” – tôi bối rối.

“Đừng nhắc đến chuyện chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nữa. Trần Niệm, hiện tại anh muốn làm vợ chồng thật sự với em.” – anh nói.

Tôi không ngờ Lệ Đình Thâm lại chơi thẳng thắn như vậy!

Mặt tôi đỏ bừng như phát sốt.

Lệ Đình Thâm lại cười:

“anh sẽ cho em thời gian để thích nghi.”

“Nhưng… bây giờ anh muốn đòi một chút phúc lợi của người chồng.”

Nói rồi, còn chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã nghiêng người áp sát.

Bàn tay dài và ấm áp của anh vuốt nhẹ lên mặt tôi,

Rồi rất kiềm chế hôn lên trán tôi một cái.

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mặt lại càng đỏ hơn.

Lệ Đình Thâm cười hỏi:

“Mức độ này, em có thể chấp nhận chứ?”

Tôi từ từ gật đầu, rồi ngượng ngùng quay đầu đi.

“Trần Niệm, đừng vội. Chúng ta cứ từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Nói rồi, anh kéo lại chăn cho tôi, rồi rời khỏi phòng.

13

Hôm sau, Lệ Vân Túc lại không cam lòng bị đưa đến nhà trẻ.

Cảm cúm của tôi cũng đã đỡ hơn nhiều.

Lệ Đình Thâm mặc một bộ đồ thường ngày rất chỉn chu, mời tôi đi xem phim cùng anh.

Sau chuyện tối qua, tôi suy nghĩ một chút.

Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi, nếu thật sự có thể bồi dưỡng được tình cảm, thì cũng không tệ.

Tôi thay một chiếc váy rồi lên xe anh.

Lệ Đình Thâm chọn một bộ phim tình cảm nước ngoài.

Cảnh nóng khá nhiều.

Xung quanh toàn là âm thanh hôn hít lộp bộp.

Lệ Đình Thâm nghiêng người về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:

“Trần Niệm, được chứ?”

Tôi nhắm mắt gật đầu.

Anh hôn tôi, mang theo hương bạc hà mát lạnh.

Ban đầu là những cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên mãnh liệt, như cướp hết tất cả hơi thở của tôi.

Không biết qua bao lâu, anh mới dừng lại.

Kết quả, anh lại hỏi tôi:

“Mức độ này, có được không?”

Tôi tức giận đấm nhẹ vào ngực anh:

“Lệ Đình Thâm, em không ngờ anh lại xấu xa như vậy.”

Anh nắm lấy tay tôi:

“anh không có kinh nghiệm, sợ làm em sợ.”

“Xạo quá. Anh không có kinh nghiệm, thế Vân Túc chui ra từ kẽ đá chắc?”

“Ừm.” – Lệ Đình Thâm đáp mơ hồ, rồi lại cúi đầu hôn tôi lần nữa.

14

Tối hôm đó, tôi vừa dỗ Lệ Vân Túc ngủ xong thì Lệ Đình Thâm lại gọi điện, bảo tôi mang cà phê lên.

Tôi vừa gõ cửa phòng anh thì đã bị một bàn tay to kéo mạnh vào.

Ngay sau đó là những nụ hôn dồn dập phủ xuống.

Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, tươi mát và ấm áp, khiến người ta say mê.