Anh đè tôi lên mép giường, thở gấp bên tai tôi:
“Trần Niệm, anh không muốn chậm rãi nữa. Anh muốn thúc đẩy nhanh. Được không?”
Tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời.
“Em không nói, thì anh xem như em đồng ý rồi……”
Anh dùng miệng cởi từng chiếc cúc áo của tôi……
Sau tất cả, Lệ Đình Thâm ôm tôi vào lòng, đưa cho tôi một xấp catalogue màu sắc rực rỡ, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn:
“Trần Niệm, chọn một công ty tổ chức tiệc cưới đi. Anh muốn bù đắp cho em một lễ cưới long trọng.”
“Không cần đâu.” – tôi từ chối.
Anh bóp eo tôi, kiên quyết nói:
“Cần. Anh muốn để cả thế giới biết Trần Niệm là vợ của anh, còn anh là chồng của cô ấy. Anh chỉ hận không thể ngay lần đầu gặp mặt đã trao cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất.”
Tôi bật cười:
“Lần đầu gặp nhau thì chúng ta đâu hiểu gì về nhau, làm sao mà biết sẽ…”
Anh cắn vành tai tôi:
“Trần Niệm, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”
15
Đám cưới của chúng tôi, long trọng và xa hoa đến mức gây chấn động.
Mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chiếm trọn ba ngày đầu trang báo địa phương.
Tôi trách Lệ Đình Thâm quá khoa trương.
Quản gia cười ha hả:
“Phu nhân, ông chủ chúng tôi xưa nay vốn luôn kín đáo. Đây là lần đầu tiên phô trương thế này, phu nhân hãy để ngài ấy thỏa lòng một lần đi.”
Tôi không biết nói gì thêm.
Tối hôm diễn ra hôn lễ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Lông mày tôi nhíu lại theo bản năng.
Lệ Đình Thâm vươn cánh tay dài ra, dứt khoát ngắt điện thoại, thắt lưng dùng lực:
“Bà Lệ, tập trung nào.”
……
Sau đó, Lệ Đình Thâm vừa xoắn tóc tôi trong tay, vừa hơi ngượng ngùng mở miệng:
“Trần Niệm, nói cho em một bí mật.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Thật ra, Vân Túc không phải con ruột của anh. Thằng bé là con của chị gái anh.”
Qua lời kể của Lệ Đình Thâm, tôi cũng lờ mờ ghép được thân thế của Lệ Vân Túc.
Khi Lệ Đình Thâm còn học trung học, cha mẹ anh mất vì tai nạn ngoài ý muốn, là chị gái đã nuôi anh lớn lên.
Về sau, chị anh kết hôn, sinh ra Lệ Vân Túc.
Chỉ tiếc, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cả vợ chồng chị anh.
Lệ Đình Thâm bèn nhận nuôi Vân Túc, đăng ký tên con dưới danh nghĩa mình.
“Anh vốn định sẽ sống bên Vân Túc đến cuối đời, nhưng Trần Niệm, em xuất hiện, và cuộc đời anh đột nhiên thay đổi.”
“Nói vậy… anh thật sự còn ‘trong trắng’ sao?” – tôi kinh ngạc.
Lệ Đình Thâm đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Trời đất tổ tiên ơi!
Tôi đây là kiếm được, hay là kiếm lời to rồi đây?!
16
Hôm đó, tôi vừa từ bệnh viện bước ra.
Lệ Vân Túc lo lắng hỏi:
“Mẹ ơi, không phải ba nói mẹ khỏi bệnh rồi sao? Sao mẹ còn đến bệnh viện?”
Tôi cúi người xuống, mỉm cười nói với thằng bé:
“Vì trong bụng mẹ đã có một em bé nhỏ rồi đấy!”
Lệ Vân Túc nhảy cẫng lên vì vui mừng:
“Yeah! Cuối cùng con cũng có em gái rồi!”
“Vậy nếu trong bụng mẹ là em trai thì sao?” – tôi hỏi.
Lệ Vân Túc nghiêm túc suy nghĩ:
“Nếu là em trai, thì vứt vào thùng rác. Nếu là em gái thì có thể chơi với con.”
Trẻ con vô tư lự, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sự hạnh phúc giản dị của nhân gian.
Chỉ là, khi tôi đang định đi về phía bãi đỗ xe, thì bất ngờ bị một người ăn mặc rách rưới chặn lại.
Tôi đang định lấy ít tiền lẻ ra để bố thí,
Thì người đó lại bất ngờ gọi tên tôi:
“Trần Niệm?”
Tôi sững người, mới nhận ra người đàn ông tóc tai dài và rối bù, thần sắc mệt mỏi, lưng còng gập trước mặt… lại chính là Tạ Tư Nguyên.
Lệ Vân Túc lập tức đứng chắn trước người tôi theo bản năng.
Tôi vỗ nhẹ vai thằng bé, kéo nó về đứng bên cạnh, kinh ngạc hỏi:
“Tạ Tư Nguyên? Sao anh lại ra nông nỗi này?”
Tạ Tư Nguyên lập tức lấy tay che mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa cầu xin tôi:
“Trần Niệm, em giúp anh được không? Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh thôi!”
“Giờ cả thế giới đều biết Lệ Đình Thâm yêu em, nâng em như trân bảo trong tay.”
“Em giúp anh xin anh ấy một lời đi, anh ấy chắc chắn sẽ nghe em.”
Lúc này tôi mới sực nhớ, hình như trước đó Lệ Đình Thâm từng nhắc thoáng qua chuyện xảy ra gần đây với nhà họ Tạ.
Ban đầu, là việc Lệ Đình Thâm ngừng hợp tác với Tạ thị Y liệu.
Sau đó, nhiều bệnh viện khác vì muốn lấy lòng Lệ Đình Thâm, cũng lần lượt chấm dứt liên hệ với Tạ thị.
Nhưng Lệ Đình Thâm không triệt đường sống, nên vẫn có một vài bệnh viện nhỏ tiếp tục dùng thiết bị y tế của Tạ thị.
Không ngờ lại xảy ra tai nạn chết người.
Nguyên nhân là do thiết bị y tế của Tạ thị không đạt tiêu chuẩn.
Rất nhanh sau đó, Tạ thị lại bị phanh phui chuyện trốn thuế.
Thì ra, người chị gái mà Tạ Tư Nguyên luôn tin tưởng tuyệt đối suốt bao năm qua, đã âm thầm chuyển tài sản công ty ra nước ngoài.
Khi Tạ thị gặp nạn, cả nhà chị gái anh ta lập tức di cư, để lại đống đổ nát cho Tạ Tư Nguyên gánh.
Tập đoàn Tạ thị tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản cá nhân của Tạ Tư Nguyên đều bị tịch thu.
Tôi nhớ tối hôm đó, Lệ Đình Thâm còn cảm thán:
“Trần Niệm, em đã vô tình giúp anh tránh khỏi một đại họa.”
Giờ phút này, nhìn thấy Tạ Tư Nguyên tàn tạ, tiều tụy.
Tôi không cảm thấy thương hại một chút nào.
“Tạ Tư Nguyên, mạng người là bình đẳng.”
“Anh gây ra tai nạn, thì phải trả giá.”
“Không ai có thể giúp anh cả.”
Lúc này, Lệ Đình Thâm vừa trao đổi xong với bác sĩ về những điều cần chú ý cho thai phụ, từ trong bệnh viện bước ra.
Anh đi đến bên tôi, nắm lấy tay tôi:
“Trần Niệm, chúng ta về nhà.”
HẾT