Mà là ánh sáng ấm áp tỏa ra từ tận trong đáy lòng sau khi được một thứ gì đó sưởi ấm.
“Hửm?” Tôi đứng khựng lại trước cửa phòng khách, “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Nhìn em.”
“Có gì đẹp mà nhìn.”
“Đẹp.”
“…”
“Mặt em đỏ rồi kìa.”
“Tôi không có.”
“Em có.”
“Trịnh Viễn Chu anh có tin tôi hắt nguyên cốc trà lên mặt anh không?”
“Không tin. Em không nỡ lãng phí trà ngon thế đâu.”
Tôi trừng mắt lườm anh ba giây.
Sau đó bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cầm quả quýt trên bàn lên bắt đầu bóc.
Bóc được một nửa, chia cho anh một múi.
Anh đưa tay đỡ lấy.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn, nước mắt cuối cùng cũng rơi lã chã.
Vừa khóc vừa cười.
“Cục cưng của mẹ ơi, cái máy tính bảng mẹ mua, quá đáng đồng tiền bát gạo luôn.”
Ông nội lắc đầu quầy quậy.
“Lấy cái máy tính bảng bán luôn cháu gái tôi, bà làm mẹ kiểu này đúng là nhân tài hiếm có.”
“Bố! Cái đó gọi là đầu tư! Bố có hiểu không? Cái này gọi là tầm nhìn!”
Cả gia đình ồn ào náo nhiệt nói cười rôm rả trong phòng khách.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào nhà, hương trà Thiết Quan Âm thoang thoảng quẩn quanh trong không khí.
Trịnh Viễn Chu ngồi bên cạnh tôi, lẳng lặng ăn múi quýt mà tôi vừa đưa.
Độ cong trên khóe miệng anh.
Vẫn chưa lúc nào hạ xuống.
Tôi nghĩ, đây chắc hẳn là dáng vẻ tươi đẹp nhất của cuộc sống rồi.
Không cần phải oanh oanh liệt liệt.
Chỉ là cái kiểu thế này thôi ——
Sau những chuỗi ngày gà bay chó sủa, mọi thứ lại lắng đọng lại.
Sau những câu chuyện nực cười, ai nấy đều trở về đúng vị trí của mình.
Sau khi cãi vã xong lại cùng nhau ăn một bữa cơm.
Và còn có ——
Một chiếc máy tính bảng được dùng làm tín vật định tình.
Cùng với một con cá quế chiên xù xốt chua ngọt sẽ được nhớ đến mãi mãi về sau.