Ồn ào một hồi, cuối cùng tất cả đều được mời lên đồn uống trà. Kết quả cuối cùng là gã thanh niên xin lỗi, tôi bỏ ra 200 tệ để gã sửa điện thoại. Tối đó, chuyện này bị thêm mắm dặm muối đăng lên mạng. Có người nói tôi thẹn quá hóa giận, cũng có người nói gã kia sai trước.

Bất kể thế nào, vị trí và diện mạo của tôi và Uyển Thi đã hoàn toàn bị lộ. Ngày hôm sau, chúng tôi đi đâu cũng bị chụp ảnh, phỏng vấn. Phiền không chịu được. Vốn định thuê xe rời khỏi thảo nguyên. Kết quả là vài fan cuồng của Ôn Hân muốn đòi lại công bằng cho cô ta, đuổi theo xe, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

May mà tôi và Uyển Thi ở ghế sau đều thắt dây an toàn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, khoảnh khắc va chạm, tôi theo bản năng che chở cho Uyển Thi. Một mảnh thép sắc nhọn đâm xuyên qua cánh tay phải của tôi.

Trong thời gian phẫu thuật, mắt Uyển Thi sưng húp vì khóc. Khi nằm viện, con bé chăm sóc tôi không rời một bước.

“Mẹ ơi, đừng bỏ con.” Con bé luôn khóc, “Con nhớ ra nhiều chuyện rồi. Con nhớ ra mình từng cảm thấy bị mọi người bỏ rơi, muốn chạy trốn, rồi bị xe đâm. Họ bỏ rơi con, con cũng không cần họ nữa. Con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh thôi, mẹ ơi.”

Con bé khóc nức nở. Tôi nâng cánh tay trái, vén những sợi tóc rối sau tai con.

“Con ngoan, giờ con là Uyển Thi lớn rồi đúng không?” Con bé gật đầu. “Lớn rồi thì phải kiên cường, không được khóc nhè. Khóc hỏng mắt, mẹ sẽ xót lắm.”

Uyển Thi ôm lấy tay tôi, áp mặt vào lòng bàn tay tôi đầy lưu luyến. “Chúng ta vừa mới nhận nhau, con sợ mẹ lại biến mất.”

“Mẹ luôn ở đây. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Tôi nhẹ nhàng an ủi con, giúp con ngừng khóc.

“Mẹ không cần lo lắng, những kẻ đuổi theo xe con đã nhờ luật sư truy cứu trách nhiệm pháp lý rồi. Còn những tài khoản marketing bịa đặt, con sẽ không tha cho một ai.”

Con bé là một đứa trẻ có chính kiến. Tôi thực sự không có gì phải lo lắng. Lúc ra viện, những kẻ đuổi theo xe kẻ thì ngồi tù, kẻ thì bồi thường tiền. Chuyện này khiến Ôn Hân cũng bị vạ lây. Truyền thông chính thống đưa tin về sự việc, đồng thời nhấn mạnh những người là nhân vật công chúng cần làm gương, quản lý fan. Dù không nêu đích danh nhưng Ôn Hân bị mất vài hợp đồng đại diện.

Uyển Thi cảm thấy chưa đủ hả giận, trực tiếp @Ôn Hân trên mạng xã hội: 【Đồ của cô tôi trả hết rồi, đồ của tôi có phải cũng nên trả về cho chủ sở hữu không?】

Câu nói này mập mờ, nhưng sặc mùi “biến” lớn. “Trả về cho chủ sở hữu”, lẽ nào là ám chỉ Trình Húc Ninh? Studio của Trình Húc Ninh lập tức đáp lại đầy chính nghĩa: Chúng tôi đều là những con người tự do. Ôn Hân không trả lời.

Tối đó, vợ chồng nhà họ Ôn lấy danh nghĩa thăm bệnh đến gặp Uyển Thi.

“Uyển Thi, con muốn ép Hân Hân đến chết sao?” Bà Ôn rơi lệ.

“Xét thấy bố mẹ đã nuôi con một thời gian, chuyện này cứ cho qua đi.” Ông Ôn thở dài.

“Nuôi con?” Giọng Uyển Thi lạnh nhạt, “30 triệu tệ con trả rồi, 1 triệu tệ mẹ con cũng đưa rồi.”

Vợ chồng nhà họ Ôn ngượng ngùng: “Đó là do Hân Hân không hiểu chuyện. Uyển Thi, tình thân bao nhiêu năm qua không thể đo bằng tiền bạc được.”

Bà Ôn nắm tay Uyển Thi, nước mắt lưng tròng: “Con không nhớ lúc nhỏ con bị bệnh, mẹ dỗ con uống thuốc, đưa con đi chơi sao.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Uyển Thi thoáng chút dao động, ánh mắt dịu lại: “Con đều nhớ.”

“Vậy là tốt rồi.” Ông Ôn vội nói, “Đừng truy cứu chuyện Hân Hân dùng trộm bài hát của con nữa, được không? Con bé chỉ là muốn chứng minh bản thân mình thôi.”

Uyển Thi nhìn họ: “Chính vì nhớ, nên con mới luôn nhường nhịn.”

“Vài năm trước, cô ta nói cũng muốn làm ca sĩ, lấy đi bài hát con thích nhất, con không nói gì. Kết quả là đĩa nhạc không ai mua, cô ta lại nói cái gì mà vì không muốn con giận nên chủ động từ bỏ ước mơ ca hát.”

Vợ chồng nhà họ Ôn im lặng.