Trong thẻ có một triệu tệ.

Đủ để mua luôn cái sòng bạc này rồi.

“Vâng vâng vâng! Anh dẫn đi! Dẫn đi tự nhiên!”

Hắn gật đầu khúm núm như chó Nhật.

Chu Cường bị lôi lên từ mặt đất.

Hắn ngơ ngác nhìn người áo đen.

“Anh… anh là ai? Tiểu thư nhà anh là ai?”

Người áo đen không trả lời.

Chỉ lạnh lùng ra lệnh:

“Đi theo tôi.”

Chu Cường bị nhét lên một chiếc Lincoln kéo dài.

Xe lao đi vun vút.

Cuối cùng đỗ lại trước cửa biệt thự của Mộ Dung Tuyết.

Chu Cường bị dẫn vào phòng khách xa hoa lộng lẫy.

Cả đời hắn chưa từng thấy căn nhà nào lộng lẫy đến thế.

Hắn đứng khép nép, tay chân không biết giấu vào đâu.

Mộ Dung Tuyết diện bộ váy dài màu đỏ, thong thả đi từ trên lầu xuống.

Cô ta giống như nữ hoàng chí cao vô thượng.

Liếc nhìn Chu Cường với ánh mắt khinh miệt.

“Mày là em họ của Chu Minh, Chu Cường?”

“Vâng… vâng ạ.”

Chu Cường nói lắp bắp.

“Có muốn báo thù không?”

Mộ Dung Tuyết đi thẳng vào vấn đề.

“Báo thù cho gia đình anh họ mày.”

“Có muốn, sống lại cuộc sống của người có tiền không?”

Chu Cường ngớ người.

Hắn nhìn người phụ nữ đẹp đến vô thực trước mắt.

Nhất thời chưa phản ứng kịp.

Mộ Dung Tuyết bật cười.

Cô ta lấy một tấm chi phiếu từ trên bàn.

Ném thẳng ra trước mặt Chu Cường.

“Đây là 5 triệu tệ (khoảng hơn 17 tỷ VNĐ).”

“Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, làm cho tao một việc.”

“5 triệu này, là của mày.”

“Xong việc, sẽ còn nhiều hơn.”

Mắt Chu Cường dán chặt vào tờ chi phiếu.

5 triệu tệ!

Cả đời hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này!

Nhịp thở của hắn lập tức trở nên dồn dập.

“Cô… cô muốn tôi làm gì?”

Giọng hắn run lên vì kích động.

Khóe miệng Mộ Dung Tuyết nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Đơn giản thôi.”

“Tao muốn mày đi nói cho cả thiên hạ biết.”

“Thẩm Diên, là một người đàn bà vô liêm sỉ và độc ác đến mức nào.”

14

Chu Cường cầm tờ chi phiếu 5 triệu.

Cảm thấy như đang nằm mơ.

Hắn tự nhéo mình một cái thật đau.

Đau.

Là thật.

Hắn phát tài rồi!

“Mộ Dung tiểu thư, cô cứ yên tâm!”

Hắn vẫy đuôi mừng chủ như chó pug, nhìn Mộ Dung Tuyết nịnh bợ.

“Đừng nói là chửi Thẩm Diên, có bảo tôi đi giết cô ta, tôi cũng làm!”

Mộ Dung Tuyết gật đầu hài lòng.

“Giết người là phạm pháp.”

“Thứ tao muốn mày làm, là giết người không dao cơ.”

Cô ta đưa cho Chu Cường một tập tài liệu.

“Đây là kịch bản tao chuẩn bị cho mày.”

“Mày chỉ cần học thuộc lời trên đó mà nói là được.”

Chu Cường nhận tài liệu, đọc lướt qua.

Bên trong, thằng anh họ phế vật Chu Minh của hắn.

Được tô vẽ thành một nạn nhân bi thảm bị “tâm cơ nữ” lừa gạt tình cảm, bóc lột hết giá trị rồi vứt bỏ phũ phàng.

Còn Thẩm Diên.

Lại trở thành một gián điệp kinh tế vì muốn đánh cắp bí mật thương mại của công ty Chu Minh, đã không tiếc bán rẻ thể xác, ẩn mình bên cạnh anh ta.

Cô ta không chỉ làm nhà họ Chu tan nát.

Mà còn cấu kết với gian phu, chính là Cố Dạ Thần, nuốt trọn tài sản công ty của Chu Minh.

Cuối cùng.

Còn ép Chu Minh thành người thực vật.

Kịch bản này được bịa đặt rất logic, như thật.

Thậm chí còn làm giả rất nhiều “bằng chứng”.

Ví dụ như ảnh “thân mật” giữa Thẩm Diên và một tay to mặt lớn nào đó.

Thực ra là ảnh ghép.

Ví dụ như sao kê giao dịch chuyển tiền từ công ty Chu Minh ra tài khoản nước ngoài của Thẩm Diên.

Cũng là đồ giả.

“Cái này… giả trân quá thì phải?”

Chu Cường trố mắt xem.

“Ai mà tin được?”

Mộ Dung Tuyết cười khẩy.

“Những kẻ ngu xuẩn trên thế giới này, nhiều hơn mày tưởng đấy.”

“Bọn chúng không cần sự thật.”

“Bọn chúng chỉ cần một câu chuyện để xả cảm xúc.”

“Một câu chuyện chàng trai nghèo bị ác nữ nhà giàu đùa giỡn, là dễ kích động sự thương cảm và phẫn nộ của bọn chúng nhất.”

“Tao không chỉ cho mày tiền.”

“Tao sẽ bỏ tiền mua hot search, thuê cả thủy quân mạng cho mày.”