Tầm ảnh hưởng của nó không khác gì một quả bom hạt nhân nổ ra trong giới thương nghiệp.

Trong phòng trang điểm của sảnh tiệc.

Thẩm Diên diện bộ lễ phục đính kim cương do chính tay nhà thiết kế hàng đầu nước Ý cắt may.

Mỗi viên kim cương trên đó đều có giá trị liên thành.

Tôn lên vẻ đẹp của cô như nữ thần giáng thế.

Cố Dạ Thần mặc bộ vest trắng, tao nhã đứng phía sau cô.

Qua gương, anh si tình ngắm nhìn cô.

“Diên Diên, hôm nay em đẹp lắm.”

Giọng anh dịu dàng như muốn vắt ra nước.

Thẩm Diên nhìn anh qua gương, khẽ cười.

“Có ngày nào em không đẹp sao?”

“Ngày nào cũng đẹp.”

Cố Dạ Thần ôm cô từ phía sau.

“Nhưng hôm nay, em chỉ thuộc về riêng một mình anh.”

“Sau này, cũng thế.”

Hai người ngọt ngào nhìn nhau.

Không khí xung quanh như ngập tràn bọt bong bóng màu hồng.

Nhưng lúc này.

Ở một nơi khác của thành phố.

Trong một căn biệt thự cũng vô cùng xa hoa.

Một người phụ nữ đang điên cuồng ném chiếc máy tính bảng vào tường.

“Thẩm Diên!”

“Con tiện nhân này!”

Giọng người phụ nữ the thé chói tai.

Ngập tràn sự ghen tuông và thù hận.

Cô ta là Mộ Dung Tuyết.

Thiên kim của gia tộc Mộ Dung.

Một gia tộc cũng hô mưa gọi gió tại thành phố S.

Mộ Dung Tuyết từ nhỏ đã thích Cố Dạ Thần.

Cô ta luôn cho rằng, vị trí Cố phu nhân không ai khác ngoài cô ta.

Để gả cho Cố Dạ Thần, cô ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn.

Thậm chí không tiếc tự hạ thuốc mình, hòng trèo lên giường của anh.

Nhưng lần nào.

Cũng bị Cố Dạ Thần hất cẳng không thương tiếc.

Cô ta tưởng Cố Dạ Thần bản tính lạnh lùng, không gần nữ sắc.

Cô ta nguyện ý chờ.

Chờ đến ngày anh chấp nhận cô ta.

Nhưng bây giờ.

Anh thế mà lại đính hôn với người phụ nữ khác!

Lại còn là một người phụ nữ đã qua một đời chồng!

Một người phụ nữ từng gả cho thứ rác rưởi dưới đáy xã hội!

Sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này!

“Thẩm Diên… Thẩm Diên…”

Mộ Dung Tuyết nghiến răng gọi cái tên đó.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta vì ghen tuông mà trở nên vặn vẹo.

“Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu!”

“Cố Dạ Thần là của tao! Đừng ai hòng cướp đi!”

Cô ta cầm điện thoại, gọi một cuộc.

“Điều tra cho tôi!”

“Điều tra xem nhà thằng chồng cũ của Thẩm Diên còn mống họ hàng nào còn thở không!”

“Tôi muốn phơi bày toàn bộ quá khứ đen tối của cô ta ra ánh sáng!”

“Tôi phải làm cô ta thân bại danh liệt!”

“Tôi phải bắt cô ta, từ thiên đường, rớt lại xuống địa ngục!”

Trong mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên sự điên cuồng.

Người đàn ông cô ta không có được.

Thì kẻ khác cũng đừng hòng!

Cô ta phải hủy hoại Thẩm Diên!

Hủy hoại triệt để!

Tại một sòng bạc ngầm ẩm thấp ở thành phố S.

Một gã đàn ông vì thua sạch tiền, đang bị người ta đè ra đất đánh đập dã man.

“Không có tiền mà dám ra đây chơi à?”

“Đánh! Đánh chết cụ nó cho tao!”

Gã đàn ông bị đánh sưng mặt sưng mũi, nằm lăn lộn van xin.

“Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

“Anh họ tôi là Chu Minh! Anh ấy có tiền! Tôi bảo anh ấy trả!”

“Chu Minh?”

Tên cầm đầu bảo kê dừng tay, cười khẩy.

“Mày bảo cái thằng Chu Minh bị bóc phốt tham ô, giờ thành người thực vật rồi ấy hả?”

“Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi trả tiền cho mày á?”

“Nằm mơ đi con!”

Gã bị đánh tên là Chu Cường.

Là em họ xa của Chu Minh.

Một tên lưu manh thất nghiệp, nghiện cờ bạc.

Ngày trước lúc Chu Minh còn phất, hắn ta không ít lần bòn rút được lợi lộc từ ông anh họ.

Nay nhà họ Chu đổ rồi.

Con đường kiếm tiền của hắn cũng đứt.

Nên mới lưu lạc đến mức bị chủ nợ lôi ra đánh.

“Tôi… tôi…”

Chu Cường bị đánh đến không nói nên lời.

Đúng lúc này.

Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào.

Anh ta ném xuống một tấm thẻ ngân hàng.

“Tiền nợ, tôi trả thay.”

“Người này, tiểu thư nhà tôi cần dùng.”

Tên cầm đầu bảo kê nhặt thẻ lên, kiểm tra một chút.

Mắt sáng rực lên.