“Được được được, con đúng là bị Tô Thiên Thiên mê mẩn rồi. Mẹ thấy nó ngoài đẹp ra thì chẳng biết lễ phép gì cả. Mẹ nằm viện lâu thế rồi cũng không biết tới thăm lấy một lần.”
Diêu Hải vừa định nói, điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ công ty.
Anh vừa nghe máy, đầu bên kia đã vô cùng gấp gáp.
“Tổng giám đốc Diêu, giám đốc Tô nghỉ việc rồi.”
“Cái gì?”
9
Diêu Hải lái xe như phát điên về phía căn nhà mới.
Suốt đường đi, anh gọi cho tôi vô số cuộc nhưng không cuộc nào được nghe.
Gọi cho cha mẹ tôi cũng vậy.
Anh chạy đến trước cửa nhà, phát hiện trong tủ giày đã thiếu rất nhiều đôi.
Tim anh đập thình thịch, nhập mật khẩu.
Màn hình báo sai. Nhập lại lần nữa, vẫn sai.
Anh quay lại xe lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào.
“Thiên Thiên? Thiên Thiên?”
“Vợ!”
Anh lao vào phòng. Ngăn tủ vốn thuộc về tôi đã trống không.
Ảnh chụp chung trên tường, đồ đôi trong tủ quần áo, ngay cả cây chanh chúng tôi cùng trồng ngoài ban công cũng biến mất.
Diêu Hải mất hết sức lực, ngã ngồi xuống thảm.
Giống như linh hồn cả người bị rút sạch.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Cả người anh như có dòng điện chạy qua, lập tức đứng dậy, kích động mở cửa.
“Thiên Thiên.”
Nhưng ngoài cửa lại là một người phụ nữ xa lạ.
“Cô là ai?”
Người phụ nữ kia lại nhận ra anh:
“Anh là Diêu Hải đúng không?”
“Tôi là môi giới bất động sản. Chủ nhà đã ủy quyền cho tôi bán căn hộ này, anh có thể thu dọn đồ đạc của mình rồi.”
“Bán?! Đây là nhà cưới của tôi và cô ấy! Cô ấy muốn bán sao?”
Người phụ nữ gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng:
“Đúng vậy, hôm nay cô ấy vừa ủy quyền cho tôi, khá gấp nên giá thấp hơn thị trường ba mươi phần trăm!”
“Không! Tôi không đồng ý!”
Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi:
“Anh Diêu, cô Tô nhờ tôi chuyển lời cho anh rằng hai người đã chia tay. Căn nhà này là của cô ấy, cô ấy muốn xử lý thế nào là quyền của cô ấy. Cô ấy cho anh ba ngày dọn đồ. Nếu anh không chấp hành thì chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát.”
Chia tay?
Từ bao giờ tôi và cô ấy chia tay?
Chỉ vì tôi không đồng ý ở rể sao?
Tại sao lại chia tay, rốt cuộc là vì sao?
10
Tôi trở về quê. Quê tôi ở thành phố C, nhịp sống chậm hơn thành phố H rất nhiều.
Tôi không vội tìm việc.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, vừa thức dậy đã có đồ ăn ngon.
Cha mẹ còn sợ tâm trạng tôi không tốt, cha tôi thường xuyên gọi mấy chàng trai trẻ đẹp trai trong công ty tới đưa tôi ra ngoài giải khuây.
Mấy cậu đẹp trai đều nhỏ hơn tôi mười tuổi, đúng là kiểu “trâu già gặm cỏ non”, nhưng cỏ non ăn cũng khá ngon.
Thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại của bạn bè, đều là Diêu Hải nhờ người hỏi thăm tin tức về tôi.
Bạn bè tôi rất biết ý.
“Cậu cứ yên tâm, loại đàn ông do dự thiếu quyết đoán thế này thì phải cho anh ta nếm chút khổ. Chỉ cần cậu không lên tiếng, bọn tớ tuyệt đối không nói cho anh ta biết cậu ở đâu!”
“Đúng vậy, ngay trong lễ cưới mà còn mặc cả sính lễ, chuyện này ghê tởm quá! Bọn tớ ủng hộ cậu!”
Đương nhiên, Diêu Hải từng đến tìm tôi, chỉ là ngay cả mặt tôi anh cũng không gặp được đã bị bảo vệ khu nhà đuổi đi.
Ngoài ra, Kim Thải Lan cũng tìm tôi.
Bà gọi cho tôi vài cuộc, giọng mềm mỏng vô cùng.
“Thiên Thiên, dì Kim đây.”
“Không quen.”
Tôi vừa định cúp máy, bà đã quát lớn:
“Con bé này thái độ gì thế!”
Hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối đáng thương lúc trước.
“Con có biết vì con mà con trai dì công ty cũng không đi, cơm cũng không ăn, cả người gầy hẳn đi không!”
“Con trai dì chỉ nói hoãn đám cưới chứ đâu phải chia tay, dựa vào đâu con không nói một tiếng đã bỏ đi, còn bán cả nhà!”
“Dì nói cho con biết! Bây giờ lập tức quay về thành phố H, dỗ con trai dì cho đàng hoàng.”
Tôi nghe mà bật cười, trực tiếp ghi âm cuộc gọi này rồi gửi cho Diêu Hải.
Chỉ để lại một câu:
“Mẹ anh còn tới quấy rối tôi, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”
Ngày hôm sau, tôi nghe cha mẹ nói Kim Thải Lan gọi đến nhà tôi vô số cuộc để xin lỗi.
Căn nhà được đăng bán nửa tháng.
Môi giới mang tới tin tốt:
“Cô Tô, có hai người muốn mua. Trong đó một người sẵn sàng trả cao hơn giá thị trường hai mươi phần trăm, nhưng có một yêu cầu là muốn gặp cô.”
“Tất nhiên được!”
Nhưng vừa gặp mặt, tôi đã hối hận.
Người muốn mua nhà của tôi là Diêu Hải.
Tôi quay người định đi, anh lập tức giữ tôi lại.
“Thiên Thiên!”
“Anh thật lòng muốn mua nhà, tiền anh mang tới rồi!”
Tôi nhìn anh:
“Cao hơn giá thị trường hai mươi phần trăm.”
Anh gật đầu.
Tôi hứng thú ngồi xuống:
“Tiền ở đâu ra? Không cần trả nợ cờ bạc cho em trai anh nữa sao?”
Anh lập tức sững người.
“Em biết hết rồi.”
Tôi không nói, chỉ cười.
Anh cúi đầu:
“Cũng đúng, nếu không lúc đó em đã không chắc chắn đến vậy rằng số tiền trong thẻ sính lễ bị chuyển đi.”
Anh tự giễu cười:
“Ha, vốn anh còn định giấu em. Bây giờ xem ra chỉ là tự lừa mình.”
Tôi nhìn anh:
“Anh vẫn chưa trả lời tôi, tiền ở đâu ra?”
“Anh bán công ty rồi, lấy được một khoản tiền. Anh muốn rời thành phố H, tới thành phố C.”
Tôi không nói gì, anh tiếp tục: