Ăn xong, tôi bế Tri An ra sân tản bộ.

Đêm mùa đông rất lạnh, nhưng trong sân treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng vàng ấm áp rải khắp lối đi.

Tri An chỉ tay vào mấy chiếc đèn lồng, kêu “Oa” một tiếng. “Đẹp! Mẹ đẹp!”

“Là đèn lồng đẹp, không phải mẹ đẹp.”

“Mẹ cũng đẹp!”

Tôi bật cười, thơm lên má con.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Triệu Ngọc Lan đứng dưới mái hiên, tay bưng một bát canh nóng. Bà ta không bước tới, chỉ đứng sững ở đó, nhìn hai mẹ con tôi.

Ánh đèn lồng soi chiếu lên gương mặt bà ta, nếp nhăn đã hằn sâu hơn ba năm trước rất nhiều, mái tóc cũng bạc hơn phân nửa.

Môi bà ta mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ hơi khom lưng, đặt bát canh xuống chiếc bàn đá dưới mái hiên.

Rồi bà ta quay lưng rời đi.

Tôi bước tới, cúi đầu nhìn bát canh đó.

Là canh gà ác.

Nước canh trong veo, thoảng vài hạt kỷ tử và táo đỏ, hoàn toàn không có thêm bất cứ thứ gì dư thừa.

Tôi bưng lên, ngửi thử. Chỉ có mùi thơm ngào ngạt của canh gà.

Tôi húp một ngụm.

Rất ấm.

(HẾT TRỌN BỘ)