Mở cửa ra, đứng đó là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, ăn mặc khá tươm tất, tay xách một túi hoa quả.
“Chào cháu, cháu là vợ Thừa Viễn đúng không? Cô là bạn tốt của mẹ chồng cháu, Lưu Mỹ Phụng, cháu cứ gọi cô là cô Lưu là được.”
Lưu Mỹ Phụng.
Cái người mà Triệu Ngọc Lan từng gọi chệch là “chị Vương” để che mắt người khác chính là bà ta. Chính là kẻ đã bày mưu cho Triệu Ngọc Lan bỏ hoa nghệ tây vào canh tôi.
Tôi không mở cửa sắt, chỉ nhìn bà ta qua chấn song: “Có việc gì không?”
“Không có gì đâu, mẹ chồng cháu nhờ cô đến xem cháu thế nào, sợ cháu ở nhà một mình không tiện.”
“Không cần đâu, tôi ổn lắm.”
“Ây da, người nhà cả khách sáo làm gì!” Bà ta cười, giơ túi hoa quả lên lắc lắc. “Hoa quả cô rửa sạch hết rồi, cháu mở cửa để cô vào đặt xuống là đi liền.”
“Cảm ơn, nhưng không cần.”
Tôi sập luôn cửa gỗ lại.
Đứng sau cánh cửa, tôi nghe tiếng bà ta lảng vảng bên ngoài mười mấy giây, rồi thở dài bỏ đi.
Tôi lôi điện thoại ra, lấy đoạn video từ chuông cửa thông minh, lưu lại cảnh bà ta đến. Sau đó nhắn tin cho mẹ tôi:
“Triệu Ngọc Lan phái con mụ Lưu Mỹ Phụng đến rồi.”
Mẹ tôi trả lời ngay tắp lự: “Con chưa mở cửa đấy chứ?”
“Dạ chưa.”
“Tốt. Cẩn thận, con mụ này không đơn giản đâu.”
Tôi quẳng điện thoại xuống ghế, ngả người ra sô pha. Đứa nhỏ trong bụng đạp một cái, mạnh hơn trước nhiều.
“Con cũng thấy có điềm đúng không?” Tôi xoa bụng. “Yên tâm, mẹ không để ai làm tổn thương con đâu.”
Ba ngày sau, Lục Thừa Viễn về nhà với sắc mặt không tốt lắm.
“Niệm Vãn, có chuyện này anh muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ… hôm nay bà ấy gọi cho anh, bảo là muốn đến thăm em. Mẹ nói mẹ thật sự biết lỗi rồi, muốn tự mình xin lỗi em.”
“Không cần.”
“Chỉ gặp một lần, nói vài câu thôi…”
“Em bảo là không cần.”
Anh ta há miệng, vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Bà ấy còn nói gì nữa?” Tôi hỏi.
“Bà ấy bảo… bụng em ngày càng to, ở nhà một mình bà ấy không yên tâm, muốn nhờ chị Lưu qua phụ giúp chăm sóc em.”
“Lưu Mỹ Phụng?”
“Ừ.”
“Chính là cái bà Lưu đã bày mưu xúi mẹ anh bỏ hoa nghệ tây vào bát canh của em ấy hả?”
Mặt Lục Thừa Viễn cứng đờ.
“Cái gì? Chị Lưu… chính là chị Vương hôm nọ?”
Anh ta không biết. Triệu Ngọc Lan lúc thì gọi “chị Vương”, lúc thì gọi “chị Lưu”, anh ta hoàn toàn không khớp được hai người là một.
“Lục Thừa Viễn, mẹ anh tính cài một kẻ từng giúp bà ta mưu hại em vào tận nhà để ‘chăm sóc’ em. Anh nghĩ xem bà ta có ý đồ gì?”
Mặt anh ta từng tấc từng tấc xám xịt lại.
“Anh gọi điện hỏi mẹ.”
“Không cần hỏi.” Tôi cản anh ta lại.
“Anh hỏi bà ta, bà ta sẽ chỉ khóc lóc, chỉ nói ‘mẹ là vì tốt cho hai đứa’, chỉ nói ‘Niệm Vãn hiểu lầm mẹ rồi’. Anh tin không?”
Anh ta đứng đực ra đó, không nói lại được nửa lời. Bởi vì anh ta biết tôi nói đúng.
“Thừa Viễn, em nói với anh lần cuối cùng. Anh không quản được mẹ anh, thì em sẽ tự quản. Đến lúc đó anh đừng có trách em ra tay quá tàn nhẫn.”
Anh ta nhìn tôi, môi nhấp nháy: “Anh sẽ đi nói với mẹ, bảo bà ấy đừng tìm chị Lưu nữa.”
“Anh chắc chắn anh nói là bà ấy sẽ nghe chứ?”
Anh ta không dám trả lời.
CHƯƠNG 19
Lục Thừa Viễn gọi điện cho Triệu Ngọc Lan.
Triệu Ngọc Lan khóc lóc ỉ ôi trong điện thoại, khăng khăng nói rằng mình chỉ quan tâm đến con dâu, rằng chị Lưu là người tốt, rằng do tôi quá đa nghi.
Lục Thừa Viễn bị bà ta khóc lóc làm cho mềm lòng một nửa, lúc quay lại nói với tôi: “Mẹ hứa không để chị Lưu đến nữa, bà ấy bảo bà ấy có thể tự mình đến chăm sóc em.”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
Bị tôi nhìn đến mức sởn gai ốc, anh ta vội chữa cháy: “Anh biết em không muốn gặp bà ấy. Anh sẽ nói rõ với bà ấy.”
“Tùy anh.”
Tôi chẳng buồn đôi co chuyện này với anh ta nữa. Tôi có kế hoạch riêng của mình.
Hôm sau, tôi hẹn Chu Khả Tâm, nhờ cô ấy giúp một việc.
“Khả Tâm, tra giúp tao lai lịch của Lưu Mỹ Phụng.”
“Lưu Mỹ Phụng này à? Là cái mụ xúi giục Triệu Ngọc Lan đúng không?”
“Đúng. Với lại, hỏi giúp tao xem Hà Giai Ninh dạo này có động tĩnh gì không.”
Ba ngày sau, tin nhắn của Chu Khả Tâm tới.
“Hà Giai Ninh từ chức rồi. Nghỉ việc ở Bất động sản Chính Hợp, nghe bảo Đặng tổng biết cô ta lợi dụng chức vụ dò la thông tin đối thủ cạnh tranh nên đuổi cổ rồi.”
“Rồi sao?”
“Rồi cô ta chạy đến khóc lóc với Triệu Ngọc Lan, bù lu bù loa lên bảo là bị liên lụy. Triệu Ngọc Lan hứa sẽ tìm việc mới cho cô ta.”
“Triệu Ngọc Lan tìm việc cho cô ta ở đâu?”
“Mày đoán xem?”
Tôi suy nghĩ hai giây. “Công ty của Lục Thừa Viễn?”
“Phòng Nhân sự của Bất động sản Cẩm Trình vừa nhận được một bức thư tiến cử, người ký tên là Lục Kiến Minh. Tiến cử Hà Giai Ninh vào làm trợ lý hành chính ở Cẩm Trình.”
Tôi bật cười. Triệu Ngọc Lan đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Bị Chính Hợp đuổi, quay ngoắt một cái đã đòi nhét người vào công ty của Lục Thừa Viễn. Nếu Hà Giai Ninh thật sự lọt được vào Cẩm Trình, ngày ngày chạm mặt Lục Thừa Viễn, thì Triệu Ngọc Lan thiếu gì cơ hội làm cầu nối. Mục đích của bà ta chưa bao giờ thay đổi: Tống cổ tôi đi, thay Hà Giai Ninh vào.
“Thư tiến cử gửi lúc nào?”
“Hôm qua.”
“Ông Lục Kiến Minh có biết không?”