Tôi rút tờ giấy cuối cùng ra, ảnh chụp đoạn hội thoại giữa Triệu Ngọc Lan và Hà Giai Ninh.
Trắng đen rõ ràng, không thể chối cãi.
“Giai Ninh, hồ sơ thầu của dự án Thừa Viễn đến đâu rồi? Cháu hỏi thăm giúp cô với, đừng để nó mệt mỏi quá.”
“Cô yên tâm, cháu sẽ giúp cô để mắt tới.”
Mặt Triệu Ngọc Lan chuyển sang màu gan lợn. Nụ cười của Hà Giai Ninh vỡ nát hoàn toàn, cô ả đứng phắt dậy muốn bỏ đi.
“Cô đứng lại đó cho tôi.”
Cây gậy của bà nội đập mạnh xuống sàn nhà.
Toàn trường câm như hến.
Bà nội nhìn Triệu Ngọc Lan, ánh mắt lạnh như một chậu nước đá.
“Triệu Ngọc Lan, tôi hỏi chị. Có phải chị đang giúp người ngoài thám thính thông tin đấu thầu của công ty con trai chị không?”
“Mẹ, con không có! Con chỉ là…”
“Cái người chị gọi là ‘bạn học’, là người yêu cũ của con trai chị, làm việc trong công ty đối thủ của con trai chị. Chị mời cô ta đến tiệc sinh nhật của mẹ chồng chị, ngay trước mặt cô con dâu đang mang thai. Chị định cho cả cái nhà này xem chị hoang đường đến mức nào hả?”
Môi Triệu Ngọc Lan đã bắt đầu run rẩy.
Mặt bác cả Lục Kiến Quốc đen như đít nồi. Bác dâu Lưu Mỹ Trân lầm bầm: “Tôi đã bảo rồi mà, con người này không bình thường.” Chị dâu họ Châu Tĩnh thì dùng ánh mắt như xem kịch vui mà nhìn Triệu Ngọc Lan.
Hà Giai Ninh mặt mày tái nhợt, xách túi định chuồn ra ngoài thì bị một câu của bác cả ghim chặt tại chỗ.
“Đứng lại. Cô làm việc ở công ty đối thủ, thông qua nhà chú hai để dò la tin tức dự án, chuyện này tôi ghim rồi đấy.”
Hà Giai Ninh cắn chặt môi, muối mặt chống chế một câu:
“Bác Lục, cháu thật sự không dò la gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm với cô thôi.”
“Thế thì cô giải thích tin nhắn này đi.”
Tôi giơ ảnh chụp dòng tin nhắn “hồ sơ thầu đến đâu rồi” ra trước mặt cô ả.
Mặt Hà Giai Ninh đỏ lựng lên, không nói nổi một chữ. Cô ta quay sang nhìn Triệu Ngọc Lan, ánh mắt như cầu cứu.
Triệu Ngọc Lan cúi gằm mặt, chỉ biết khóc lóc, căn bản không thèm nhìn cô ả.
Hà Giai Ninh đứng đực ra đó vài giây rồi quay người bước nhanh rời khỏi nhà.
Trong phòng khách, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Triệu Ngọc Lan và tiếng bát đũa va chạm lanh canh.
Bà nội bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Cái sinh nhật này, qua thật là náo nhiệt.”
CHƯƠNG 17
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong sự chẳng vui vẻ gì.
Tối hôm đó, Lục Kiến Minh lôi Triệu Ngọc Lan ra mắng chửi xối xả suốt hai tiếng đồng hồ. Tiếng mắng từ phòng ngủ vọng ra tận phòng khách, ai cũng nghe thấy nhưng chẳng ai rảnh mà can ngăn.
Tôi và Lục Thừa Viễn ngồi trong phòng của bà nội một lúc.
Bà nội nắm tay tôi, thở dài: “Niệm Vãn, gả vào cái nhà này là làm cháu ủy khuất rồi.”
“Bà nội, cháu không sao ạ.”
“Cháu là người hiểu chuyện.” Bà nội nhìn tôi, ánh mắt trong sáng tĩnh mịch khác hẳn với một bà cụ 83 tuổi. “Về nhà dưỡng thai cho tốt, chuyện khác cứ để Thừa Viễn xử lý. Nếu nó xử lý không xong, cháu đến tìm bà.”
Bà lại quay sang Lục Thừa Viễn, mặt nghiêm lại.
“Thừa Viễn, bây giờ anh về nhà, xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Hà Giai Ninh. Nếu anh còn muốn giữ được hôn nhân và cái dự án của anh, thì xách cái đầu cho tỉnh táo lên.”
Lục Thừa Viễn cúi gằm mặt: “Bà nội, cháu sẽ xóa.”
“Còn nữa, mẹ anh mà còn dám giở trò gì, anh phải báo cho tôi ngay lập tức. Nghe rõ chưa?”
“Cháu nghe rõ rồi ạ.”
Trên đường về, Lục Thừa Viễn không nói năng gì. Về đến dưới bãi đỗ xe chung cư, anh ta tắt máy, cứ ngồi lỳ trên ghế lái.
“Niệm Vãn.”
“Ừ.”
“Chuyện hôm nay… anh thật sự không biết mẹ anh làm trò gì ở đằng sau. Bữa cơm đó, bà ấy bảo chỉ là ôn lại chuyện cũ, anh không nghĩ nhiều.”
“Anh trước nay chẳng bao giờ nghĩ nhiều.”
Anh ta im lặng rất lâu. “Em nói đúng. Anh thật sự quá chậm chạp.”
Anh ta quay sang nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ: “Cho anh một cơ hội, được không? Từ bây giờ trở đi, anh nhất định đặt em và con lên hàng đầu.”
Tôi nhìn anh ta. Những lời này anh ta nói không dưới một lần rồi. Nhưng lần này, biểu cảm của anh ta đã có thêm một thứ. Không phải sự hổ thẹn, không phải sự cầu xin, mà là nỗi sợ.
Anh ta sợ rồi. Sợ thực sự mất tôi. Sợ bị bà nội trách phạt. Sợ tiền đồ của mình sẽ bị hủy hoại vì sự ngu xuẩn của mẹ ruột.
“Được.” Tôi nói. “Thế thì anh làm cho em xem đi.”
CHƯƠNG 18
Suốt một tháng tiếp theo, Lục Thừa Viễn thật sự biểu hiện như một con người khác.
Sáng đi sớm tối về muộn, việc đầu tiên khi về nhà là hỏi tôi ăn gì chưa, có thiếu gì không, có cần đi khám thai không.
Triệu Ngọc Lan bị cấm tiệt đến căn hộ chúng tôi thuê, nhưng thi thoảng bà ta vẫn nhờ Lục Thừa Viễn mang đồ ăn qua. Đều là đồ ăn sẵn mua ở siêu thị, bà ta không dám tự mình động tay làm nữa.
Dự án Vịnh Biển giai đoạn 2 bên phía Lục Thừa Viễn cũng đã trúng thầu. Bên phía Hà Giai Ninh không thấy động tĩnh gì thêm.
Mọi thứ tưởng chừng như đang trở lại quỹ đạo bình thường.
Nhưng tôi biết đó chỉ là bề ngoài. Bởi vì Triệu Ngọc Lan không thực sự thay đổi, bà ta chỉ bị bà nội và Lục Kiến Minh chèn ép, tạm thời không dám hành động. Bà ta đang chờ thời cơ.
Và thời cơ đến rất nhanh.
Chiều hôm đó, tôi ở nhà một mình thì chuông cửa reo.