Lệ Phương rướn cổ qua nhìn — thông tin sổ đỏ trên màn hình hiển thị rành rành, chủ hộ Khương Tế, diện tích sử dụng 138 mét vuông.
“Bốn… Bốn triệu hai?” Giọng Khương Húc như vỡ vụn.
“Trả thẳng một lần?” Chiếc quạt trên tay dì ba rơi độp xuống đất.
Miệng Lệ Phương há ra rồi ngậm lại, hệt như một con cá mắc cạn.
“Chuyện… chuyện này sao có thể, chẳng phải Hạ Lang bảo lương tháng 15 nghìn—”
Tôi quay sang nhìn Hạ Lang.
Anh đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng dậy.
“Các cô dì chú bác, anh chị—” Giọng anh không lớn nhưng rất vững, “Có một số chuyện trước đây con chưa kịp nói với mọi người, là lỗi của con.”
Cả bàn tĩnh lặng như tờ.
“Nhà con làm bất động sản.” Anh nói, “Tập đoàn Thụy Lang — do bố con là Hạ Minh Sơn sáng lập.”
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài suốt 5 giây.
Cô tôi là người hoàn hồn đầu tiên: “Thụy Lang — chính là cái quảng trường thương mại mới mở ở khu phía Nam đó á?”
“Vâng.”
“Hạ — Minh Sơn?” Bố tôi đặt ly rượu xuống, tay hơi run rẩy, “Cái ông hay lên tivi ấy á—”
“Là bố con.”
Mười mấy cặp mắt trên bàn ghim chặt lấy Hạ Lang.
Mặt Lệ Phương trắng bệch.
Trắng bệch không còn giọt máu.
Mới mấy hôm trước chị ta còn mỉa mai trong nhóm chat là “gia cảnh nhà chồng em như vậy”.
Còn nói vòng ngọc là hàng giả.
Còn cười nhạo tôi lấy trúng một thằng nghèo kiết xác.
Vậy mà bây giờ…
“Vậy nên—” Anh trai tôi nuốt một ngụm nước bọt, “Mức lương 15 nghìn một tháng của cậu—”
“Lương của em đúng là 15 nghìn.” Hạ Lang thành thực trả lời, “Nhưng tài sản nhà em và lương của em là hai chuyện khác nhau. Em muốn dựa vào thực lực của bản thân, đi lên từ vị trí thấp nhất.”
“Cậu — cậu làm việc ở công ty nhà cậu—”
“Vâng. Bắt đầu từ cấp cơ sở.”
Lại là một trận im lặng.
Dưới gầm bàn, tay Lệ Phương siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Sợi dây chuyền vàng trên cổ chị ta lóe lên ánh vàng nhờn nhợt dưới ánh đèn.
Dây chuyền vàng 2 vạn tệ.
Trong khi đôi vòng ngọc bích tôi đem tặng — là mẹ chồng tôi tiện tay nhặt đại trong tủ.
Bên kia bàn, dì ba huých chỏ cô tôi một cái, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Những lời hùa theo Lệ Phương trong group chat kiểu “bọn trẻ bây giờ đừng có cố đấm ăn xôi sĩ diện hão” — khoảnh khắc này chẳng khác gì những cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt họ.
“Cho nên—” Cuối cùng Lệ Phương cũng tìm lại được giọng nói, nặn ra một nụ cười gượng gạo khô khốc, “Trước đây hai người… sao không nói thẳng ra?”
“Không cần thiết.” Tôi đỡ lời, giọng ôn hòa, “Người em cưới là Hạ Lang, không phải Tập đoàn Thụy Lang. Anh ấy có tiền hay không, bọn em vẫn sống tốt. Nhưng mà—”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Từ nay về sau, lúc chị ăn nói, phiền chị chú ý chừng mực một chút.”
Nụ cười của Lệ Phương triệt để tắt ngấm.
Khương Húc ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không hó hé nửa lời, nhưng ánh mắt nhìn Lệ Phương rõ ràng đang kìm nén ngọn lửa giận.
— 3 năm qua, Lệ Phương ra ngoài bêu rếu châm biếm em gái anh ấy lấy chồng nghèo hèn. Bây giờ chân tướng bày ra rành rành, người bị vả mặt không chỉ là Lệ Phương, mà còn là cả chính anh ấy.
Anh ấy không phát hỏa trước mặt mọi người, nhưng đôi đũa trong tay bị bóp đến kêu cọt kẹt.
Tôi không nói thêm lời nào nữa.
Những gì cần nói đã nói đủ rồi.
Khung cảnh không cần phải trở nên khó coi hơn.
Hạ Lang gắp một miếng thịt kho tàu vào bát tôi, động tác cực kỳ tự nhiên.
“Ăn thôi mọi người, đồ ăn nguội hết rồi.”
Đám đông mới sực tỉnh, không khí dần khôi phục, nhưng rõ ràng trầm tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều.
Cô tôi là người nâng ly rượu lên trước: “Hạ Lang à, sau này — sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé.”
Dì ba cũng nâng ly theo: “Đúng rồi, đều là người một nhà cả mà.”
Hạ Lang khách sáo chạm ly với họ.
Lệ Phương từ đầu đến cuối cúi gằm mặt ăn cơm, không thốt thêm nửa lời.
Bữa cơm này đến cuối cùng, chị ta viện cớ đau đầu đòi về trước.
Anh trai tôi đuổi theo nói mấy câu gì đó, âm lượng không lớn nhưng ngữ khí nghe qua là biết đang bực tức.
Lúc tàn tiệc, mẹ tôi nắm chặt tay tôi, mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng bà chỉ buông một câu: “Tế Tế, con… sống tốt là được rồi.”
“Mẹ, con sống rất tốt.”
Bà gật đầu.
Viền mắt đỏ hoe.
“Trước giờ mẹ cứ lo con… lấy chồng chịu ấm ức.”
“Không có ấm ức gì đâu mẹ.” Tôi nắm chặt tay bà, “Chưa từng.”
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế phụ của chiếc Porsche, những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ lần lượt lùi về phía sau.
Hạ Lang lái xe rất vững.
“Hôm nay em—” Anh mở lời.
“Hửm?”
“Ngầu lắm.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nhếch lên.
“Sau này không cần phải nhịn nữa.” Anh nói, “Ai còn dám nói linh tinh — bảo họ tới tìm anh.”
Tôi khẽ cười.
“Không cần anh ra mặt.”
“Tại sao?”
“Bởi vì một mình em là đủ rồi.”
Anh ngẩn người, rồi gật đầu.
“Cũng đúng. Vợ anh — vốn dĩ đã vô cùng lợi hại rồi.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố lung linh rực rỡ.
Tảng đá đè nặng 3 năm nay cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Không phải nhờ khoe khoang của cải, không phải nhờ chèn ép người khác.
Mà là để những người cần biết chân tướng, biết được chân tướng.