21

Cuộc sống trong nhà mới tràn đầy ánh nắng và hy vọng.

Biệt thự ở ngoại ô, không khí trong lành.

Rất thích hợp cho mẹ chồng dưỡng già và Hứa Trạch tĩnh dưỡng.

Bãi cỏ trong sân trở thành nơi náo nhiệt nhất.

Cuối tuần Hứa Siêu dạy Hứa Trạch đá bóng.

Mẹ chồng trồng một vườn rau nhỏ.

Dưa leo, cà chua, cải xanh mọc xanh tốt.

Mỗi mùa thu hoạch bà lại nấu một bữa tối thật ngon.

Niềm hạnh phúc từ vườn rau đến bàn ăn là thứ sơn hào hải vị cũng không sánh được.

Tôi cũng dần yêu nhịp sống chậm rãi này.

Ngày thường chúng tôi vào thành phố làm việc như những người bận rộn.

Cuối tuần thì mặc đồ ở nhà, tưới cây, trồng rau, dắt chó đi dạo.

Tận hưởng sự ấm áp đơn giản của gia đình.

Sức khỏe Hứa Chấn Hoành ngày càng yếu.

Mùa đông năm ngoái ông bị viêm phổi phải nhập viện.

Sau khi xuất viện, ông yếu hẳn, đi lại phải chống gậy.

Mẹ chồng ngoài miệng nói “đáng đời”, nhưng vẫn nấu canh gà cho Hứa Siêu mang đến.

Từ đó ông đến nhà chúng tôi thường xuyên hơn.

Không còn là khách nữa.

Giống như một ông lão cô độc cần được chăm sóc.

Ông ngồi trên ghế mây ngoài sân phơi nắng, nhìn Hứa Siêu và Hứa Trạch chơi đùa cả buổi.

Trong mắt ông có sự tiếc nuối và cô đơn.

Tôi biết ông đang nhớ về gia đình hoàn chỉnh mà chính tay ông từng phá hủy.

Nhưng cuộc đời không có chữ “giá như”.

Sai lầm phải trả giá.

Có lẽ đó là hình phạt vừa tàn nhẫn vừa công bằng nhất.

Hứa Trạch thi đậu trường trung học tốt nhất thành phố.

Ngày nhập học cả nhà cùng đưa nó đến trường.

Nhìn nó mặc đồng phục xanh trắng, đeo balô mới hòa vào dòng học sinh.

Mẹ chồng lại lén lau nước mắt.

“Chớp mắt đã lớn thế rồi.”

Đúng vậy.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Mười năm này chúng tôi mất đi nhiều thứ, nhưng cũng nhận được nhiều hơn.

Chúng tôi học được tha thứ, trân trọng và cách yêu thương gia đình.

Một buổi tối tôi dọn đồ cũ và tìm thấy một chiếc thùng bụi phủ.

Bên trong là những bản thảo tiểu thuyết mạng tôi viết trước khi kết hôn.

Những câu chuyện tổng tài bá đạo, xuyên không, ân oán hào môn.

Giờ đọc lại thấy ngây ngô.

Trong đó có một cuốn tên:

“Cô con dâu trà xanh phản công.”

Ở trang đầu tôi từng viết một câu:

“Chúc mọi cô gái lương thiện đều có bộ giáp để vượt qua chông gai và được thế giới đối xử dịu dàng.”

Tôi nhìn câu đó rồi bật cười.

Có lẽ trên thế giới này…

không có cái gọi là “trà xanh.”

Chỉ có những con người bình thường đang cố gắng dùng cách của mình

để bảo vệ hạnh phúc.

Tôi đóng cuốn sách lại và đặt nó xuống đáy thùng.

Những câu chuyện hư cấu đã kết thúc.

Nhưng câu chuyện của tôi vẫn đang tiếp tục.

Ngoài sân vang lên tiếng cười của mẹ chồng và Hứa Trạch.

Hứa Siêu đang trong bếp chuẩn bị bữa khuya.

Trong phòng khách TV phát bộ phim nhạt nhẽo.

Tất cả thật bình thường.

Nhưng cũng thật ấm áp và chân thật.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn gia đình mình dưới ánh đèn.

Trong lòng tràn ngập sự bình yên.

Đúng vậy.

Mẹ chồng từng nói tôi là “trà xanh”, vài câu là làm bà phát khóc.

Nhưng bà không biết rằng chính cái miệng này của tôi cũng có thể dùng để bảo vệ gia đình.

Bảo vệ bà.

Bảo vệ những người tôi yêu.

Cho đến mãi mãi.

HẾT