Chúng tôi vừa mong ngày phẫu thuật đến sớm, lại vừa sợ ngày đó tới.
Bởi bác sĩ đã nói, rủi ro phẫu thuật cực kỳ cao, tỉ lệ thành công chưa đến năm mươi phần trăm.
Mẹ chồng mỗi ngày đều đến nhà thờ gần đó cầu nguyện.
Bà không theo đạo, nhưng bà nói chỉ cần Tiểu Trạch khỏe lại, bà sẵn sàng tin tất cả các vị thần trên đời.
Còn tôi thì mỗi ngày đọc truyện cho Hứa Trạch nghe.
Từ “Nghìn lẻ một đêm” đến “Harry Potter”.
Tôi hy vọng những câu chuyện kỳ diệu đó có thể mang đến cho nó sức mạnh và hy vọng.
Đêm trước ngày phẫu thuật.
Bác sĩ điều trị chính tìm gặp chúng tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ông nói trong lần kiểm tra cuối cùng họ phát hiện ra một vấn đề mới.
Trái tim của Hứa Trạch vì bệnh lâu năm nên một phần cơ tim đã suy yếu không thể hồi phục.
Điều này có nghĩa là dù ca thay van tim nhân tạo lần này thành công, trái tim của nó vẫn có thể không chịu nổi gánh nặng sau phẫu thuật.
Phương án tốt nhất là ghép tim.
Nhưng nguồn hiến tặng phù hợp là thứ khó gặp.
Hơn nữa dù tìm được tim hiến, cũng phải chuẩn bị thêm một khoản tiền khổng lồ cho ca ghép.
Tin tức đó giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu chúng tôi.
Chúng tôi vừa mới leo lên khỏi một vực sâu tuyệt vọng, giờ lại bị đẩy xuống một vực sâu khác còn sâu hơn.
Mẹ chồng loạng choạng suýt ngất.
Hứa Siêu siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da.
Còn đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Phải làm sao?
Chúng tôi đã kiệt quệ rồi.
Đi đâu tìm thêm năm triệu?
Đi đâu tìm một trái tim có thể cứu mạng Tiểu Trạch?
Chẳng lẽ chúng tôi vất vả đến tận đây, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn nó…
Không.
Tôi không thể bỏ cuộc.
Chúng tôi không thể bỏ cuộc.
Đêm đó, ba người chúng tôi ngồi trên nền nhà lạnh lẽo của căn hộ, im lặng suốt đêm.
Gần sáng, mẹ chồng đột nhiên đứng dậy.
Bà bước tới trước mặt tôi và Hứa Siêu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
“Chiêu Chiêu, Siêu Siêu.”
“Mẹ quyết định rồi.”
“Tim của mẹ… cho Tiểu Trạch.”
Tôi và Hứa Siêu cùng sững sờ.
“Mẹ! Mẹ nói gì vậy!” Hứa Siêu bật dậy, “Sao mẹ có thể…”
“Mẹ không nói linh tinh.” Bà cắt lời, giọng kiên quyết. “Mẹ đã già rồi, sống từng này năm cũng đủ.”
“Cuộc đời của Tiểu Trạch mới chỉ bắt đầu.”
“Sức khỏe mẹ vẫn tốt, nhóm máu cũng phù hợp. Bác sĩ nói giữa người thân với nhau phản ứng đào thải là nhỏ nhất.”
“Đây là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất.”
“Không được! Con tuyệt đối không đồng ý!” Hứa Siêu đỏ mắt gào lên.
Tôi cũng kéo tay bà lại.
“Mẹ, mẹ không thể nghĩ vậy! Mẹ làm thế thì quá ích kỷ! Sau này chúng con phải làm sao?”
Mẹ chồng nhìn chúng tôi rồi cười.
Nụ cười dịu dàng, hiền hậu nhưng đầy quyết tâm.
“Ngốc quá.”
“Các con còn cả cuộc đời phía trước.”
“Mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.”
“Dùng cái thân già này đổi lấy mạng sống cho con trai mẹ, đáng lắm.”
Bà vô cùng kiên quyết.
Dù chúng tôi khuyên thế nào bà cũng không đổi ý.
Thậm chí bà còn lén đi gặp bác sĩ, ký giấy tự nguyện hiến tạng.
Bác sĩ cảm động trước tình mẫu tử của bà, nhưng vẫn từ chối.
Bởi ghép tim từ người sống bị pháp luật nghiêm cấm ở mọi quốc gia.
Kế hoạch của bà thất bại.
Bà nhốt mình trong phòng, khóc suốt cả ngày.
Gia đình chúng tôi lại bị bao phủ bởi mây đen tuyệt vọng.
Ngày phẫu thuật cuối cùng vẫn đến.
Chúng tôi đứng trước phòng mổ, nhìn Hứa Trạch được đẩy vào.
Nó nằm trên giường bệnh, vẫy tay với chúng tôi, trên mặt vẫn còn nụ cười nhợt nhạt.
“Mẹ, anh, chị dâu… đợi con nhé.”
Cửa phòng mổ chậm rãi đóng lại.
Đèn đỏ “Đang phẫu thuật” sáng lên.
Giống như con mắt khát máu lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Thời gian chờ đợi dài như vô tận.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng thở nặng nề của nhau và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
Thời gian trôi từng chút.
Mười giờ trôi qua.
Mười hai giờ trôi qua.
Mười bốn giờ trôi qua.