Những lời đó giống như lời nguyền độc ác khiến tôi rùng mình.
Trái tim người phụ nữ này rốt cuộc được làm bằng thứ gì?
“Nhưng bây giờ tôi không muốn làm vậy nữa.”
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt lộ ra một chút cầu xin.
“Từ Chiêu, tôi biết cô là người tốt. Cô không giống họ.”
“Hứa Trạch… thật ra rất thích cô.”
“Nó gọi tôi là mẹ tám năm. Dù tôi luôn lợi dụng nó… nhưng tôi cũng có tình cảm.”
“Tôi không muốn nó chết.”
“Tôi cầu xin cô cứu nó.”
“Hồ sơ bệnh án của nó đều ở căn nhà tôi từng thuê, trong một chiếc vali mật khẩu màu nâu. Mật khẩu là ngày sinh của nó.”
“Trong đó có toàn bộ kết quả khám từ nhỏ đến giờ, còn có cả thông tin liên lạc của chuyên gia nước ngoài.”
“Bác sĩ nói nước ngoài có công nghệ mới, có lẽ… có thể giúp nó sống lâu hơn.”
“Tôi đã để tất cả tiền tiết kiệm của mình trong chiếc vali đó. Không nhiều, nhưng có thể giúp được một chút.”
“Tôi xin cô, vì nó cũng là người thân của cô, đừng từ bỏ nó.”
Nói xong, qua lớp kính, bà ta cúi đầu thật sâu trước tôi.
Khi tôi bước ra khỏi trại giam, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ánh nắng chói mắt nhưng toàn thân tôi lạnh buốt.
Luật sư bên cạnh nói gì đó, tôi không nghe được một chữ.
Trong đầu tôi chỉ còn một cái tên.
Hứa Trạch.
Đứa bé ngày nào cũng cố gắng làm hài lòng chúng tôi, cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan.
Đứa bé chạy vài bước trên sân bóng đã thở dốc nhưng vẫn cười nói mình chỉ “thể lực kém”.
Sinh mệnh của nó… có thể chỉ còn chưa tới hai mươi năm.
14
Tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ chồng và Hứa Trạch đang ngồi trên tấm thảm, đầu kề đầu, cùng nhau lắp một bộ Lego cực kỳ phức tạp.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai bà cháu một lớp viền vàng ấm áp.
Khung cảnh yên bình, ấm áp đến lạ.
“Chị dâu, chị về rồi!”
Hứa Trạch nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi.
Mẹ chồng cũng ngẩng lên cười:
“Chiêu Chiêu, mau lại xem này. Đây là con tàu vũ trụ Tiểu Trạch tự thiết kế đó, giỏi không?”
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở.
Tôi gần như bỏ chạy, lao vào phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể vô lực trượt xuống.
Nước mắt không thể kìm nén được nữa, trào ra như vỡ đê.
Tại sao?
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy?
Gia đình chúng tôi vừa mới gượng dậy khỏi một cơn bão lớn, khó khăn lắm mới thấy được chút ánh sáng.
Vì sao lại giáng xuống một cú sét giữa trời quang như thế?
Đứa trẻ ấy đã làm sai điều gì?
Ngay từ khi sinh ra, nó đã trở thành công cụ trả thù, lớn lên trong dối trá và hận thù.
Bây giờ, khi cuối cùng nó cũng trở về bên người thân, lại phải đối mặt với sinh mệnh có thể bất cứ lúc nào cũng tắt lịm.
Điều đó quá bất công với nó.
Khi Hứa Siêu tan làm về, anh thấy mắt tôi sưng đỏ.
“Vợ, sao vậy? Có phải con điên Liễu Ngọc lại nói gì không?”
Anh lo lắng hỏi.
Tôi lao vào lòng anh, ngắt quãng kể hết mọi chuyện Liễu Ngọc đã nói.
Hứa Siêu nghe xong, cả người cứng đờ.
Anh ôm tôi rất lâu, không nói một lời.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run nhẹ.
Rất lâu sau, anh mới thì thầm như trong mơ:
“Vợ… em nói thật sao?”
“Tiểu Trạch… nó thật sự…”
Tôi gật đầu, nước mắt lại nhòe đi.
Đêm đó, hai vợ chồng chúng tôi thức trắng.
Ngày hôm sau, tôi đến địa chỉ Liễu Ngọc đã cho, tìm tới căn nhà bà ta từng thuê.
Đó là một khu chung cư cũ kỹ.
Trong phòng ngoài vài món đồ đơn giản gần như không có dấu vết sinh hoạt.
Dưới gầm giường, tôi tìm thấy chiếc vali mật khẩu màu nâu.
Nhập ngày sinh của Hứa Trạch, chiếc vali mở ra.
Bên trong là một chồng dày hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm, ghi lại toàn bộ quá trình một đứa trẻ từ khi sinh ra chiến đấu với bệnh tật.
Trên cùng là tấm ảnh em bé mới sinh.
Đứa bé trong ảnh gầy yếu như con mèo nhỏ, trên người cắm đầy ống dẫn, nằm trong lồng ấp.
Tim tôi lại đau nhói.
Ở đáy vali là một thẻ ngân hàng và một tờ giấy.
Trên tờ giấy là nét chữ thanh tú của Liễu Ngọc.
“Từ Chiêu, cảm ơn cô. Trong thẻ có năm trăm nghìn tệ, là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Mật khẩu cũng là ngày sinh của Tiểu Trạch. Tôi biết số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho nó. Xin cô nhất định phải cứu nó.”
Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh ấy, lòng ngổn ngang.