9
“Thẩm Diễn Tu, nếu tôi ước anh biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, anh có đồng ý không?”
“Niệm Niệm… em hận anh đến vậy sao, đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa ư?”
Ánh mắt anh đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Khi ly hôn, anh đưa tôi một trăm nghìn tệ xem như “bồi thường”.
Lúc đó anh nói:
“Những năm qua em hiếm khi ra ngoài làm việc, đều do anh nuôi. Đàn ông nuôi vợ mình, anh không oán thán, nhưng sau này anh phải nuôi con và Tri Hạ, anh đưa em số tiền này là vì biết cuộc sống sau này của em sẽ không dễ dàng. Đừng tham lam, cũng đừng chê ít.”
Anh rút đơn kiện, không truy cứu trách nhiệm của Lâm Diễm nữa.
Nhưng công việc của Lâm Diễm vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Ông chủ sợ cô ấy bị dính kiện tụng làm liên lụy công ty, nên thẳng tay sa thải.
Sau đó, cô ấy như bị nguyền rủa.
Hồ sơ xin việc gửi đi chẳng ai phản hồi, những buổi phỏng vấn cũng đều thất bại.
Bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng hơn.
Để chăm sóc tôi, cô ấy buộc phải từ bỏ việc tìm việc mới, ở nhà chăm tôi suốt ngày.
Cuộc sống túng thiếu không thể kéo dài mãi.
Khi biết cô ấy sắp cạn tiền, tôi lấy ra chiếc thẻ mà Thẩm Diễn Tu đưa, nói trong đó có một trăm nghìn, bảo cô rút tạm để xoay sở.
Kết quả, Lâm Diễm đến ngân hàng mới biết trong thẻ không còn một xu.
Ngay lúc ấy, Thẩm Diễn Tu gửi tin nhắn cho tôi:
“Lâm Diễm làm loạn ở văn phòng luật khiến danh tiếng của Tri Hạ bị ảnh hưởng, một trăm nghìn đó tôi đưa cho cô ta, xem như là bồi thường thay cho các người.”
Tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh thảm hại khi chúng tôi rời khỏi Nam Thành.
Để tiết kiệm tiền, chúng tôi thuê nhà trọ mấy chục tệ một đêm, ngồi xe đường dài suốt hai mươi bốn tiếng, hai người ăn chung một ly mì tôm.
“Thẩm Diễn Tu, anh nói xem, tôi không nên hận anh sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo.
“Lâm Diễm từng nói một câu rất đúng — nỗi đau của tôi, đều do anh mang đến.
Nếu tôi chưa từng gặp anh, chưa từng biết đến hơi ấm tình yêu, thì có lẽ tôi cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy khi anh nhẫn tâm chặt đứt tất cả.”
Tôi đã yêu anh suốt mười lăm năm, và vì anh, tôi đã suýt chết ba lần.
Lần thứ nhất, là khi sinh Thẩm Từ Lạc, suýt thì băng huyết mất mạng.
Lần thứ hai, là khi anh đề nghị ly hôn, tôi tuyệt vọng uống quá liều thuốc ngủ.
Lần thứ ba, là khi tôi mất hết tất cả, phát bệnh trầm cảm, đứng trên ban công định nhảy xuống.
Chính anh đã khiến tôi mất hoàn toàn khả năng yêu thương.
Vậy tôi không nên hận anh sao?
“Niệm Niệm, anh…”
“Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Những năm qua anh cũng đã từng hối hận, từng nghĩ, nếu ngày em sinh Lạc Lạc, anh không đi công tác, mà ở bên cạnh em, có lẽ chúng ta đã không đến bước này.”
Cám dỗ trong đời có muôn vàn hình dạng.
Ai dám chắc vượt qua được lần đầu, thì sẽ vượt qua được lần thứ hai?
Những lời anh nói chẳng qua chỉ là tự lừa mình mà thôi.
“Thẩm Diễn Tu, anh về đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi không nhìn anh nữa, coi như anh không tồn tại.
Thế nhưng Tô Tri Hạ lại không chịu dừng tay.
Cô ta dẫn con đến thẳng trường mẫu giáo, trước mặt các phụ huynh nói lớn:
“Giang Niệm Sơ, nhân phẩm đê tiện, quyến rũ chồng tôi, lừa dối con tôi! Các chị em ở đây liệu mà trông chừng chồng mình, đừng để con hồ ly này dụ dỗ đi mất!”
10
Thẩm Từ Lạc bị những ánh mắt tò mò xung quanh nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra.
“Đồ vong ân phụ nghĩa! Năm đó tao nên bóp chết mày cho xong!”
Tô Tri Hạ hung hăng giữ chặt vai nó, không cho cử động.
Lúc tôi và Lâm Diễm nghe tin chạy tới,
đúng lúc thấy Thẩm Từ Lạc tức giận hét lớn:
“Bà buông tôi ra! Bà không phải mẹ tôi! Bà là người xấu!”
Nói xong, nó cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay của Tô Tri Hạ.
Tô Tri Hạ hét lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ liền vung tay định đánh lại.
Nhưng Thẩm Từ Lạc phản ứng nhanh, lập tức chạy về phía tôi, trốn sau lưng tôi.
“Hay nhỉ, con khốn nhỏ, thì ra mày dám cắn tao là vì có con tiện nhân này xúi giục.”
“Bà con xem đi, chính là cái con đàn bà không biết xấu hổ này, giành chồng tôi, giành cả con tôi!”
Phụ huynh trong lớp thấy tôi, lại nhìn Thẩm Từ Lạc đang trốn phía sau lưng tôi.
Có người nghi hoặc hỏi:
“Cô nói đứa bé này là con cô, nhưng tôi thấy nó giống cô giáo Giang hơn nhiều đấy.”
“Đúng rồi, hai người trông như đúc từ cùng một khuôn. Cô giáo Giang, đây là con cô sao?”
Nghe vậy, Tô Tri Hạ đắc ý liếc nhìn tôi.
Tôi đã bị tước quyền thăm con và nuôi con, tức là trên danh nghĩa, đứa trẻ không còn liên quan gì đến tôi nữa.