QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/me-cam-giua-the-gioi-on-ao/chuong-1
Thế nên cô ta luôn sợ, sợ một ngày nào đó lại có người giống mình năm xưa, dễ dàng cướp mất tình yêu của Thẩm Diễn Tu.
Cô ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của anh khi ly hôn với tôi.
Cô ta sợ có ngày cũng sẽ đi vào vết xe đổ của tôi, bị anh nhẫn tâm vứt bỏ.
“Đủ rồi! Đây cũng chẳng phải bí mật gì ghê gớm, đừng làm ầm lên nữa, em không thấy mất mặt sao?”
“Mất mặt? Anh tưởng mọi chuyện hôm nay là do ai gây ra? Nếu anh không lén đưa con đi gặp cô ta, em phải bỏ hết công việc chạy đến đây sao?”
Thẩm Diễn Tu là người sĩ diện, đối mặt với màn làm loạn vô lý của Tô Tri Hạ, ánh mắt anh lập tức lạnh đi, buông ra một câu:
“Không thể nói lý!”
Giống như năm đó, sau khi có kết quả xử án,
chúng tôi ra khỏi tòa án, thấy một cặp vợ chồng ly hôn đang đứng ngoài cửa cãi nhau vì tài sản.
Ánh mắt anh khi đó thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ, buột miệng nói: “Không thể nói lý.”
Sau đó quay sang tôi, lạnh nhạt nói:
“Giang Niệm Sơ, may mà em không giống mấy người phụ nữ điên cuồng đó.”
Là tôi không muốn cãi sao?
Tôi cũng từng muốn, giống như bao người bình thường, kéo chuyện của anh ra mà làm ầm ĩ khắp nơi, để tất cả mọi người đều biết rõ anh và Tô Tri Hạ đã làm gì.
Đáng tiếc, tôi không thể nói trôi chảy một câu hoàn chỉnh.
Cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh họ ngoại tình.
________________________________________
8
Nói xong, Thẩm Diễn Tu đưa Thẩm Từ Lạc rời đi.
Tô Tri Hạ hung hăng liếc tôi một cái, rồi cũng vội vàng đuổi theo.
“Đồ điên! Thật tưởng ai cũng thèm khát tên đàn ông rác rưởi đó chắc? Sợ bị người ta cướp mất thì mua dây xích chó mà xích anh ta lại!”
Lâm Diễm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không nhịn được mắng chửi.
Tôi chỉ cười bất lực, cùng cô ấy quay về nhà.
Hôm sau, tôi vừa đến cổng nhà trẻ thì chú bảo vệ đã đưa cho tôi một hộp quà được gói rất đẹp.
“Cô Giang, sáng nay có một người đàn ông mang đến, nói là gửi cho cô, cô xem đi.”
Tôi nhận lấy trong nghi hoặc, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong chứa đầy sao gấp bằng tre nhỏ.
Ngày đầu tiên tôi và Thẩm Diễn Tu ở bên nhau,
ở phía sau trại trẻ mồ côi, trong rừng trúc, anh dùng những thanh tre nhỏ để gấp một ngôi sao tặng tôi.
Anh nói: “Mỗi ngày trôi qua, anh sẽ tặng em một ngôi sao, đợi đến khi đầy hộp, anh sẽ thực hiện cho em một điều ước.”
“Bất cứ điều ước nào cũng được sao?”
Anh mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại, cảnh cáo:
“Trừ việc chia tay, điều ước đó không tính, đừng mong bỏ anh.”
Ngày anh nộp đơn ly hôn, chiếc hộp ấy vừa hay đầy sao.
Tôi tìm lại chiếc hộp từ trong tủ, vừa khóc vừa nức nở:
“Tôi… tôi… tôi muốn ước… không… không ly… ly hôn.”
Đó là lần đầu tiên tôi nói trọn vẹn được một câu, cũng là lần cuối cùng anh nghe tôi nói hết một câu hoàn chỉnh.
Nhưng anh đã quên lời hứa năm xưa.
Anh giật lấy chiếc hộp từ tay tôi, ném vào thùng rác.
Lạnh nhạt nói: “Giang Niệm Sơ, đừng ngây thơ nữa, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Anh sẽ không thay đổi quyết định ly hôn đâu, em cũng đừng mơ mộng nữa.”
Anh chính là người từng trao cho tôi hy vọng, rồi lại tự tay phá hủy nó.
Nhìn chiếc hộp trong tay, tôi không do dự ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Giống như anh đã nói:
Chuyện đã qua, thì cứ để nó qua đi.
Thế nhưng đến chiều, anh lại xuất hiện.
Lần này, anh không mang theo Thẩm Từ Lạc.
Anh dùng giọng điệu lấy lòng nói với tôi:
“Anh thật sự không biết Tô Tri Hạ sẽ đến đó. Vì lời cô ấy nói hôm qua, anh xin lỗi em. Để bù đắp… anh mời em ăn cơm nhé.
Tiện thể… em có thể dùng những ngôi sao đó, ước một điều với anh.”
Không hiểu sao, tôi lại thấy trong mắt anh có một chút mong đợi.
“Không cần. So với những lời anh từng nói với tôi, lời cô ta nói chẳng đáng là gì. Thẩm Diễn Tu, tôi không có điều ước nào muốn dành cho anh. Anh có thể đi được rồi.”
Khóe môi vừa mới nhếch lên của Thẩm Diễn Tu dần cụp xuống sau câu nói của tôi.
Anh không tin, hỏi lại lần nữa:
“Em thật sự không có điều ước nào sao? Ví dụ như… xin anh cho phép được thăm con, hoặc… bảo anh ly hôn với Tô Tri Hạ chẳng hạn…”
Nghe đến đây, tôi bỗng hiểu tại sao anh lại đưa tôi những ngôi sao ước nguyện.
Anh đã chán Tô Tri Hạ, muốn ly hôn với cô ta.
Nhưng lòng tự trọng quá cao khiến anh không thể thừa nhận.
Thế nên anh hy vọng tôi sẽ là người đưa ra đề nghị, để anh có thể danh chính ngôn thuận đạt được mục đích của mình.