Kỳ nghỉ đông năm nhất.
Suốt một tháng trời.
Tôi không về nhà.
Tôi đến Thanh Đảo làm thêm công việc trợ lý biên tập.
Tôi ở Thanh Đảo tròn một tháng.
Đêm giao thừa.
Tôi thui thủi một mình trong căn phòng trọ ở Thanh Đảo.
Tôi nấu một bát mì, đập thêm quả trứng.
Vừa ăn mì, vừa xem chương trình cuối năm.
Điện thoại reo.
Một số máy lạ.
Tôi nghe máy.
“Vãn Vãn?” Là giọng của bố tôi.
Tôi im lặng.
“Đêm giao thừa,” bố tôi nói, “Bố chỉ muốn nghe giọng con một chút.”
“Bố,” tôi hỏi, “Sao bố lấy được số của con?”
“Hỏi phụ huynh bạn cùng lớp,” bố tôi đáp, “Bạn học lớp 12 của con ấy.”
Tôi gật đầu hiểu ra.
“Vãn Vãn… Lâm Vãn,” bố tôi ấp úng, “Mẹ con…”
“Bố,” tôi ngắt lời, “Bố không cần nói thêm nữa.”
“Một năm qua mẹ con hối hận lắm.”
“Bố,” tôi đáp, “Con không bận tâm bà ấy có hối hận hay không.”
“Ngày nào bà ấy cũng nhắc đến con.”
“Bố,” tôi cười nhạt, “Bà ấy nhắc đến con mười tám năm, con chỉ nhớ mỗi lần bà ấy nhắc là lại để tâng bốc em trai.”
“Vãn Vãn.”
“Bố,” tôi kiên định, “Con lớn rồi. Con đang học Thanh Hoa. Con có cuộc sống riêng. Con tự kiếm tiền, tự lo bữa ăn, tự mình đón giao thừa. Con không cần một gia đình đợi đến năm mười tám tuổi mới sực nhớ ra con.”
Đầu dây bên kia, bố tôi nghẹn ngào.
“Con cúp máy đây,” tôi nói.
“Khoan đã.”
“Dạ?”
“Con…” bố tôi nghẹn lời, “Ăn uống cho tử tế nhé.”
“Vâng,” tôi nói.
“Tự chăm sóc bản thân.”
“Vâng.”
“Bố có lỗi với con.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Bố,” tôi đáp, “Con biết.”
Tôi cúp máy.
Căn phòng tĩnh lặng lạ thường.
Tôi ngồi yên một lúc.
Sau đó ăn nốt bát mì.
Lòng đỏ trứng gà vẫn còn đào.
Tôi không tha thứ cho mẹ.
Cũng không tha thứ cho bố.
Cũng không tha thứ cho em trai.
Cũng không tha thứ cho bất kỳ ai trong cái nhà đó.
Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.
Tôi tập trung học tập.
Tôi thử hẹn hò; tuy không thành, nhưng ít ra tôi đã mở lòng.
Tôi kết giao bạn bè.
Tôi kiếm tiền tự lập.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về hộp bút màu xanh lam ấy.
Nhớ năm miếng táo ngả vàng bị ném vào thùng rác.
Nhớ chiếc bánh kem viết dòng chữ “Chúc Dương Dương lên lớp 10 cố lên”.
Nhớ bát cháo hoa nguội lạnh vào buổi sáng sinh nhật âm lịch mười tám tuổi.
Nhớ đêm tôi cất tiếng nói: “Con đồng ý.”
Tôi có nhớ.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Vì quay lại chẳng để làm gì cả.
Máu mủ là thứ bẩm sinh.
Nhưng tình thân thì không phải.
Tình thân phải dùng hành động để chứng minh.
Họ chưa từng chứng minh.
Vậy thì bỏ đi.
Khai giảng năm hai.
Tôi dạo bước trong khuôn viên trường.
Khi đi ngang qua cổng trường Thanh Hoa, tôi dừng bước.
Tôi lấy điện thoại ra.
Tôi không gọi cho ai cả.
Tôi chỉ mở thư viện ảnh.
Trong đó có một bức ảnh.
Do chính tay tôi chụp.
Là tấm biển trước cửa tòa nhà vào cái ngày tôi đến Cục Giáo dục nộp đơn tố cáo.
Bốn chữ “Cục Giáo dục thành phố”.
Dưới ánh mặt trời, rực sáng lấp lánh.
Tôi ngắm bức ảnh.
Ngắm thật lâu.
Tôi bất giác mỉm cười.
Năm mười tám tuổi ấy.
Tôi đã một mình bước vào nơi mà tôi từng nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ dám bước tới.
Tôi đã một mình nói ra những lời mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ chôn chặt trong lòng.
Tôi đã một mình cắt đứt mối quan hệ mà tôi từng nghĩ mình phải gồng gánh cả đời.
Tôi cứ ngỡ ngày hôm đó mình sẽ sợ hãi lắm.
Nhưng thật ra, tôi chẳng sợ chút nào.
Bởi vì tôi hiểu rõ hơn bất kỳ lúc nào hết.
Vào chính ngày hôm đó.
Tôi đã tự vớt chính mình ra khỏi một cuộc đời bị người khác sắp đặt sẵn.
Tôi cất điện thoại.
Ánh nắng chan hòa khắp sân trường.
Tôi tiếp tục sải bước về phía trước.