ĐỌC TỪ CHƯƠNG 1 Ở ĐÂY:
https://www.truyenmongmo.com/mau-than-co-the-noi-that-khong/chuong-1
“Thế… nàng có ăn được không?”
“Cái gì cơ?!”
Không ngờ Phó Trạm lại tưởng thật.
Ngay lúc ta định nhận tội, thì hắn đã lấy con gà quay xuống, nhét vào lòng ta:
“A Dư cô nương nhất định có cách, giúp ta đưa nó cho Yên nhi.”
Ta… cái này…
Khụ khụ, kỳ thực con gà này vốn là để cho ta mà!
Thật là… xấu hổ quá chừng.
Mấy ngày kế đó, Phó Trạm ngày nào cũng mang gà quay đến cho ta.
Muốn ăn đến phát ngấy cũng chẳng ngấy nổi, chỉ là hắn lui tới quá thường xuyên, khiến đám người trong phủ đều đồn đại rằng hắn đã thay lòng, sớm quên mất A Hoài cô nương ở Xuân Mãn Lâu.
Còn cái tên quỷ Thẩm Giới kia biết ta và Phó Trạm suốt ngày ở bên nhau thì lại nổi giận, trốn ở nơi cách ta một trượng, mắt mở trừng trừng như xác sống.
Ta cố ý chọc hắn, xé một cái đùi gà đưa cho Phó Trạm.
“Đây là Yên nhi gửi tới.”
Phó Trạm lắc đầu.
“Nàng nói để ngài ăn.”
Ta đưa tới bên miệng hắn:
“Cố phi nói, nàng rất nhớ nhị điện hạ.”
“Thật sao?”
“Thật chứ. Nàng còn nói mong kiếp sau có thể cùng ngài nối lại tiền duyên…”
Ta liếc nhìn về phía Thẩm Giới, vừa thấy vẻ mặt hắn tái xanh thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
“Yên nhi còn nói gì với A Dư cô nương nữa không?”
Phó Trạm truy hỏi.
Còn nói…
“Nàng nói chuyện giữa nàng và Thẩm Giới lúc sinh tiền chỉ là chơi bời qua đường, từ đầu đến cuối, nàng yêu duy nhất nhị điện hạ mà thôi…”
Ta vừa dứt lời, định quay đầu xem biểu cảm của Thẩm Giới thì đã phát hiện cửa ngoài chẳng còn thấy bóng hắn đâu.
Mà Phó Trạm trước mặt cũng thay đổi sắc mặt.
Hắn trông có phần thất vọng:
“A Dư cô nương trông thấy… không phải là Yên nhi.”
“Người nàng yêu là Thẩm Giới, từ đầu đến cuối, chỉ một mình Thẩm Giới.”
Ta nhất thời chưa kịp phản ứng, thì Phó Trạm đã ôm lấy con gà quay trên bàn, quay sang cáo từ ta.
“Không quấy rầy cô nương nữa.”
Khoan đã… gì đây?
“Này…”
Ta gọi hắn lại, chỉ vào con gà trong lòng hắn:
“Gà quay.”
“Là của Yên nhi.”
Được rồi, nhìn thần sắc và giọng điệu của hắn, ý tứ đã quá rõ ràng — người trong giấc mộng không phải là Văn Nhân Yên, con gà quay này dĩ nhiên cũng chẳng phải của ta.
Thôi thì… ta cũng ăn quá nhiều rồi, mang đi thì mang đi.
Thế mà tối đó, Thẩm Giới lại mang tới cho ta ba con gà quay.
“A Yên, nàng nếm thử một miếng đi.”
Ta lắc đầu:
“Ta không ăn thứ người khác bố thí.”
“Hắn cho thì nàng ăn được, còn của ta thì không?”
“Chuyện đó khác!”
Ta từ trên giường ngồi dậy, xếp bằng nhìn hắn:
“Hắn là phu quân ta lúc sinh thời.”
“Không phải phu quân!”
Hắn ngồi xuống mép giường, nghiêm sắc mặt:
“Là cố nhân!”
“Là phu quân! Còn ngươi mới là cố nhân!”
“Ta mới là phu quân của nàng!”
“Không phải! Ta không thừa nhận!”
“Văn Nhân Yên!”
Hắn đột nhiên quát lớn, hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Ta sẽ giết Phó Trạm, nàng tin không?!”
Ngươi giết đi, nếu thật sự có bản lĩnh thì cần chi phải đe dọa ta?
“Ngươi cứ giết, không giết được thì là heo…”
Lời còn chưa dứt, môi ta đã bị hắn chặn lại.
Đây là lần đầu tiên ta tiếp cận Thẩm Giới gần đến vậy, mới phát hiện khí tức trên người hắn hệt như băng sương mùa đông, lạnh thấu tận xương cốt.
Ngoài lạnh ra, môi hắn thật mềm, tựa như bánh thanh đoàn vừa hấp xong.
Ta không nhịn được… khẽ cắn một cái.
Thẩm Giới sững lại một chút, nhưng môi vẫn không rời khỏi ta nửa phân.
Ta còn đang ngập trong tiếng tim đập dồn dập, thì không biết tự lúc nào, linh hồn đã trở nên mờ nhạt, rồi một cơn đau nhói kéo đến, khiến thần trí ta bị xé rách.
Tỉnh táo lại, mới phát hiện — hồn phách ta đã bị đẩy ra khỏi thân xác.
Còn thân thể kia… đã bị Thẩm Giới đoạt lấy.
Chiêu mỹ nhân kế trong ba mươi sáu kế… hắn đây là đang dùng mỹ sắc để mê hoặc!
“Ta từng nói rồi, A Yên…”
Trên gương mặt hắn dần dần hiện lên những vết đen dữ tợn, ánh mắt vô thần, quanh thân tỏa ra khí tức quỷ dị khiến ta chẳng thể tiến lại gần nửa bước:
“Ta sẽ giết Phó Trạm.”
Hắn thật sự đã điên rồi!
Ngay vào lúc ta động lòng vì hắn, thì trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy thân thể của ta!
〈九〉
Ta quay về địa phủ cầu cứu.
Tiểu quỷ nói Diêm Vương bị bệnh, ta vội vàng chạy tới, liền thấy hắn mặt mũi bầm dập, mũi sưng đỏ tấy.
Lão Hắc kể, bệnh của Diêm Vương là tương tư, còn những vết thương kia là do bị Thượng Thần bắt gặp đang lén nhìn trộm, Thượng Thần tức giận đánh cho một trận.
“Chẳng phải ta đã giẫm vỡ kính thiên lý rồi ư, sao còn nhìn trộm được?”
“Đừng nhắc nữa!”
Lão Hắc lén ghé sát tai ta thì thầm:
“Hắn chẳng biết lén lấy ở đâu một chiếc kính hàng nhái, kết quả bị phát hiện…”
Tự làm tự chịu!
“Ngươi trở về làm gì?”
Lão Hắc hỏi.
“Ồ, lệ quỷ tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn muốn giết phu quân ta.”
Lão Hắc ngẩn người:
“Tiểu La Dư, ngươi đi thu phục lệ quỷ hay đi thành thân vậy?”
“Là phu quân lúc sinh tiền.”
Ta giải thích, biết Diêm Vương lúc này không cậy nhờ được, liền định kéo Lão Hắc lên dương gian cùng ta.
Ai ngờ hắn lắc đầu, nói lần trước đến bắt Thẩm Giới suýt chút nữa mất luôn cái mạng quỷ, nên dứt khoát không chịu đi nữa.
“Trên người Thẩm Giới chất chứa oán khí từ mấy chục oan hồn, ta làm nghề này mấy chục năm, chưa từng gặp lệ khí sâu như thế.”
“Ngươi từng tra sinh bình của hắn chưa?”