Mọi người khuyên ngài đi nghỉ ngơi, ngài cũng không chịu.

Lúc này ngài đang dùng ánh mắt vô cùng từ ái nhìn Tề Ngân.

“Ngân nhi chí thuần chí hiếu, hôm qua may nhờ có nó cứu mạng trẫm, khụ khụ…” Ngài nắm lấy tay ta, “Khắp chốn hậu cung, chỉ có mẫu tử các người đối với trẫm là chân tâm nhất.”

Ta nhìn Tề Ngân nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đau lòng đến mức nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Ta và Ngân nhi đều là người nhà của Bệ hạ, đã là người nhà, vì Bệ hạ làm chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên…”

Hoàng đế nhìn ta và Tề Ngân, trong mắt ngấn lệ.

Hôm sau.

Tề Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại.

Ta đút thuốc cho nó, lại không kiềm được mà liên tục rớt nước mắt.

Tề Ngân đưa tay lau đi cho ta, trong mắt đầy vẻ áy náy.

“Nhi thần mạo hiểm, để mẫu phi phải lo lắng rồi.”

“Ngân nhi, đừng có lần sau nữa được không?” Ta xót xa nhìn nó, “Hôm đó mẫu phi thấy con bị thị vệ khiêng về, suýt nữa thì dọa chết khiếp rồi, hận không thể lấy thân mình thế chỗ cho con.”

“Mẫu phi đừng sợ, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Ta gật đầu, tém lại góc chăn cho nó, nhẹ nhàng sờ lên trán.

May mà không còn nóng nữa.

Tề Ngân đôi mắt sáng ngời nhìn ta, làm nũng:

“Mẫu phi thật tốt, nhi thần sẽ tiến thủ hơn nữa, mãi mãi bảo vệ người.”

Ta gõ nhẹ lên trán nó.

“Con tự bảo vệ mình cho tốt là được rồi, mẫu phi là người lớn, đáng lẽ ra phải là người bảo vệ con mới đúng.”

Tề Ngân cười hì hì, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Tối đến.

Phụ thân lén đến tìm ta.

“Đứa bé đó hành sự không được sạch sẽ, cha đã thay nó xử lý hết rồi, kẻ nào giở trò để đống cỏ khô đó làm ngựa phát điên, tự nhiên sẽ tra ra trên đầu kẻ đó.”

Ta nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay phụ thân.

“Cha, con sợ mọi người lại gặp nguy hiểm, hay là để Bệ hạ ban cho Ngân nhi một mảnh đất phong, chúng ta rời khỏi đây đi, con gái mấy năm nay cũng dành dụm được không ít bạc, đủ để cả nhà ta sống rồi.”

Phụ thân nhíu mày, vỗ vỗ tay ta, hiền từ nhìn ta.

“Khuê nữ ngoan của ta, trên đời này không phải ai cũng nhân thiện như con, nếu tương lai thật sự để Nhị hoàng tử đăng cơ, cả nhà chúng ta có trốn đi đâu cũng không thoát. Đã như vậy, thì cứ thuận theo ý định của đứa trẻ kia đi.”

“Đứa trẻ đó tâm tư thâm trầm, thông minh hơn người, nhưng cha nhìn ra được, nó đối với con là thật lòng. Huống hồ lần này nó có công cứu giá, Bệ hạ tự nhiên sẽ ghi nhớ công lao của nó, chuyện này đối với sau này mà nói, là một trợ lực rất lớn.”

Ta thở dài, không nói gì thêm.

10.

Tính từ lúc đi săn mùa thu trở về đã được nửa tháng.

Phần thưởng và đồ tẩm bổ của Hoàng đế đưa tới như nước chảy không dứt hết đợt này đến đợt khác.

Ta cẩn thận điều lý chuyện ăn uống cho Tề Ngân, tĩnh dưỡng một thời gian dài.

Nó rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh bình thường.

Nghe cha ta nói, Bệ hạ đã điều tra ra chuyện xảy ra hôm săn mùa thu là do Hoàng hậu và Nhị hoàng tử giở trò, nhưng lại không có động thái gì thêm.

Lòng ta chùng xuống.

Tối đến.

Ta gọi Tề Ngân vào phòng, bảo nó bê chiếc rương nhỏ trên nóc tủ xuống.

Tề Ngân ngoan ngoãn làm theo.

“Mẫu phi, trong rương này đựng gì vậy ạ? Nặng quá chừng.”

Ta nhìn quanh một lượt, đảm bảo xung quanh không có người, mới mở rương ra.

“Đây đều là tiền bạc mấy năm nay mẫu phi dành dụm cho con đấy,” ta nghiêm túc nhìn nó, “Con xem, nhiều như vậy, đủ để Ngân nhi của ta một đời phú quý vô ưu rồi.”

“Ngân nhi, mẫu phi đi cầu xin Bệ hạ, để ngài ban cho con một mảnh đất phong, con mang theo số tiền này, đi thật xa, sẽ không còn nguy hiểm nữa.”

“Mẫu phi ở lại trong cung, sẽ không để Hoàng hậu và Nhị hoàng tử làm hại con nữa đâu.”

Tề Ngân đỏ hoe hốc mắt, ngơ ngẩn nhìn chiếc rương kia.

Hồi lâu, nó quỳ sụp xuống dập đầu thật mạnh một cái với ta.