“Sáng nay phụ hoàng con dặn dò, mải nghe nên chưa kịp ăn được mấy miếng đúng không.” Ta đưa củ khoai cho nó, “Ngọ thiện còn lâu mới đến, ăn tạm thứ này lót dạ đi.”

Tề Ngân cười hì hì nhận lấy, “Vẫn là mẫu phi thương nhi thần.”

Đang ăn dở, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng sột soạt nói chuyện, sau đó càng lúc càng rõ ràng.

“Ngươi đem đống thảo liệu này cho ngựa của Lục hoàng tử ăn, đến lúc đó ngựa của hắn sẽ phát điên trên trường săn, Điện hạ của chúng ta cũng tiện thể mượn cơ hội trừ khử hắn.”

Ta sợ hãi trợn tròn hai mắt.

Tề Ngân lập tức bịt miệng ta lại, ra hiệu im lặng.

Ta chớp chớp mắt, biểu thị đã hiểu.

Đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Tề Ngân mới đưa ta rón rén trở về doanh trướng.

Ta sợ hãi nắm chặt lấy tay nó.

“Ngân nhi, báo chuyện này cho phụ hoàng con biết đi, mẫu phi sợ con xảy ra chuyện.”

Nó lắc đầu.

“Vậy thì báo cho tổ phụ con, để ông ấy nghĩ cách…” Ta sốt sắng nói.

“Tổ phụ hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, hiện giờ rất khó gặp riêng ông ấy.” Tề Ngân nghiêm túc nhìn ta, “Mẫu phi yên tâm, nhi thần tự có tính toán, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Nói xong, Tề Ngân vội vã rời đi.

Ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Buổi săn bắt đầu.

Ta siết chặt chiếc khăn tay, nhìn lên Hoàng hậu đang ngồi ở ghế trên.

Bà ta đang mãn nguyện nhìn Nhị hoàng tử trên sân, vẻ mặt đầy đắc ý.

Quý phi ở trong lãnh cung hai năm trước đã chết, hiện tại Nhị hoàng tử một lòng một dạ nhận bà ta làm mẫu hậu.

Mấy năm nay có tin đồn Bệ hạ muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, nhưng cũng có người nói Bệ hạ thiên vị Tề Ngân hơn.

Tuy nhiên, Bệ hạ mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nghĩ đến đây, chắc hẳn “Điện hạ” mà kẻ kia nhắc đến chính là Nhị hoàng tử rồi.

Tề Ngân nói đã có tính toán, nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng.

Đứa trẻ này mấy năm nay tuy nói là có chủ kiến, nhưng tóm lại vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ta tìm cách gửi thư cho phụ thân, mong ông ấy có thể bảo vệ Tề Ngân.

Đang suy nghĩ, Bệ hạ đã bắn gục một con hươu để khai mạc.

Mọi người tung hô vạn tuế.

Bệ hạ tuy vui vẻ, nhưng lại che miệng ho khan, hai năm nay thân thể ngài ngày càng sa sút.

Khai mạc xong, các vị hoàng tử phi ngựa vọt đi.

Ta chằm chằm nhìn theo Ngân nhi, may mà không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí chỉ một loáng sau, Ngân nhi đã săn được mấy con mồi mang về.

Bất phân thắng bại với Nhị hoàng tử, Bệ hạ liên tục khen ngợi nó.

Ta bắt gặp ánh mắt thâm độc của Nhị hoàng tử.

Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Nhưng qua rất lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, ta mới an tâm hơn một chút.

Đang cúi đầu uống nước trà.

Bên tai bỗng vẳng đến tiếng ngựa hí vang dội, cùng tiếng kinh hô của đám đông.

9.

Ta hoảng hốt đứng bật dậy nhìn ra, chỉ thấy quả thực có ngựa phát điên.

Chỉ là không phải ngựa của Tề Ngân, mà là của Bệ hạ…

Con ngựa điên đó cõng Bệ hạ lao đi vun vút, Bệ hạ ngồi trên ngựa, thân hình đã lảo đảo chực ngã.

Tề Ngân cùng đám thị vệ giục ngựa đuổi theo, Nhị hoàng tử kịp phản ứng lại, cũng bám sát phía sau.

Ta thấy Tề Ngân rướn người từ trên ngựa mình sang, tóm chặt lấy dây cương con ngựa của Bệ hạ.

Sau đó nó nhảy khỏi ngựa của mình, bị dây cương kéo lê trên mặt đất.

Nhìn bóng lưng Tề Ngân, tim ta sợ đến mức suýt nhảy vọt ra ngoài.

Dưới sự lôi kéo của Tề Ngân, con ngựa điên cuối cùng cũng giảm tốc độ, Bệ hạ từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống.

Tề Ngân lập tức lót dưới người Bệ hạ, sau đó ngất lịm đi.

“Ngân nhi!!”

Ta và Bệ hạ gần như đồng thanh kinh hô.

Nhị hoàng tử vung kiếm chém chết con ngựa điên kia.

Tề Ngân được thị vệ khiêng đi, chạy thẳng đến doanh trướng của Thái y.

Ta lập tức đuổi theo.

Tề Ngân sốt cao không hạ, hôn mê suốt một ngày một đêm.

Ta và Bệ hạ liền cùng nhau túc trực bên cạnh nó suốt một ngày một đêm.

Bệ hạ chỉ bị thương nhẹ ngoài da.