Sau khi phụ hoàng đi, đại ca ta — Thái tử — thuận lợi đăng cơ.

Mẫu hậu trở thành Hoàng Thái hậu.

Nhưng bà không ở Từ Ninh Cung.

Bà nói nơi đó quá rộng, quá lạnh lẽo.

Bà vẫn ở Khôn Ninh Cung.

Trông coi vườn rau và những con dao của mình.

Tân hoàng đế, cũng là đại ca ta, vô cùng hiếu thuận.

Ngày nào cũng đến thỉnh an.

Hỏi bà muốn ăn gì, muốn gì.

Mẫu hậu đều lắc đầu.

Bà nói: “Các con quản lý đất nước cho tốt, để cha con dưới đó yên tâm.”

“Còn lại ta không cần gì.”

Bà giống như một cây đại thụ.

Sau khi phụ hoàng rời đi, vẫn lặng lẽ che chở cho gia đình và quốc gia theo cách của mình.

Vài năm sau.

Sức khỏe bà dần yếu.

Bà bắt đầu hay buồn ngủ, trí nhớ cũng kém đi.

Có lúc bà nắm tay ta, gọi tên phụ hoàng.

“Thừa Càn, mau xem, củ cải hôm nay đẹp quá.”

“Tối nấu canh sườn củ cải cho chàng nhé?”

Mỗi lần như vậy, ta đều nắm tay bà, nhẹ giọng đáp.

“Vâng, phụ hoàng thích nhất canh người nấu.”

Bà liền nở nụ cười mãn nguyện.

Rồi chậm rãi ngủ thiếp.

Ngày cuối đời.

Bà gọi ta và các con ta đến bên giường.

Tinh thần bà bỗng tốt hơn nhiều.

Bà trao con dao “bạn già” đã theo bà cả đời cho con trai cả của ta, Hoắc Quang.

“Cháu ngoan, đây là bảo bối của bà.”

“Sau này truyền lại cho cháu.”

“Nhớ nhé, làm người phải như con dao này.”

“Phải ngay thẳng, phải chính trực, phải sắc bén.”

Rồi bà nắm tay ta.

Nhìn ta thật lâu.

“Niệm Niệm, ta phải đi tìm cha con rồi.”

“Ông ấy ở bên kia chắc cô đơn lắm.”

“Không có ai khen ông đẹp trai nữa, ông sẽ không quen đâu.”

Nước mắt ta rơi không ngừng.

“Mẫu hậu…”

Bà cười, nụ cười thuần khiết như đứa trẻ.

“Đừng khóc.”

“Đời ta vậy là đủ rồi.”

“Gả cho người đàn ông đẹp nhất thiên hạ.”

“Lại sinh ra các con tốt như vậy.”

“Ta không còn gì tiếc nuối.”

Nói xong, bà từ từ nhắm mắt.

Khóe môi vẫn còn nét cười.

Mẫu hậu ta, Trương Đại Tráng — con gái nhà đồ tể.

Hoàng hậu truyền kỳ nhất Đại Chu.

Đã đi hết một đời mộc mạc mà cũng đầy sóng gió.

Sau này, ta và Hoắc Viễn hợp táng bà cùng phụ hoàng.

Lăng mộ không có quá nhiều đồ bồi táng xa hoa.

Chỉ có viên gạch xanh năm xưa bà bổ vỡ.

Được đại ca ta đặt trong hộp gỗ nam tơ vàng, đặt cạnh họ.

Nhiều năm sau, ta cũng kể cho cháu chắt nghe câu chuyện về ông bà ngoại.

Ta nói với chúng.

Trên đời có một kiểu tình yêu.

Không liên quan gia thế, không liên quan tài học, thậm chí không liên quan dung mạo.

Chỉ đơn giản là một người, vừa hay chính là hình dáng chân thật và đẹp nhất trong mắt người kia.

Giống như phụ hoàng ta.

Ông cả đời đắm chìm trong giấc mộng “nhan sắc tuyệt thế” của mình.

Còn mẫu hậu ta là người duy nhất sẵn lòng cùng ông mơ giấc mộng ấy.

Và mơ suốt một đời.

Ta nghĩ, đó có lẽ chính là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.

HẾT