Phụ hoàng nổi giận ngay trên triều.
“Hoàng hậu của trẫm trên kính cha mẹ, dưới thương con cái, giúp trẫm quản lý hậu cung, mẫu nghi thiên hạ.”
“Nàng khuyên trẫm cần chính ái dân, dùng cách của mình mang về mấy chục năm hòa bình biên cương cho Đại Chu.”
“Nàng tâm mang thiên hạ mà chưa từng tự nhận công lao.”
“Hoàng hậu như vậy chẳng lẽ không xứng có liệt truyện riêng sao?”
“Các ngươi nói nàng không biết chữ, đó là vì nàng đem hết thời gian để lo cho trẫm, lo cho đất nước này!”
“Các ngươi nói nàng xuất thân dân dã, chính vì vậy nàng hiểu rõ nỗi khổ của bá tánh hơn ai hết!”
này không chỉ phải viết.”
“Mà còn phải viết thật đậm chuyện hoàng hậu năm xưa ‘tay không bổ gạch’.”
“Trẫm muốn hậu thế biết hoàng hậu khai quốc của Đại Chu là kỳ nữ thế nào!”
Mệnh lệnh vừa ban, cả triều im lặng.
Đem chuyện bổ gạch viết vào sử…
Bệ hạ, người nghiêm túc thật sao?
Nhưng không ai dám phản đối.
Bộ liệt truyện ấy mất ba năm mới hoàn thành.
Phụ hoàng đích thân duyệt.
Đặc biệt hài lòng đoạn “tay không bổ gạch”.
Còn cho họa sư vẽ minh họa theo cảnh năm xưa.
Khi ta nhìn thấy cuốn sách ấy, tâm trạng rất phức tạp.
Ta lật từng trang.
Trên đó dùng những mỹ từ hoa lệ nhất ghi lại cuộc đời mẫu hậu.
Nói bà “trời sinh thần lực, có phong thái nữ trung Nghiêu Thuấn”.
Nói bà “tâm mang đại trí, thường dùng vẻ mộc mạc che giấu”.
Ta nhìn bức “bổ gạch đồ”.
Trong tranh mẫu hậu thân hình nhanh nhẹn, chưởng phong dứt khoát.
Trong tranh phụ hoàng ngồi trên long ỷ, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, khí chất đế vương hiển lộ.
Ta nhìn rất lâu rồi bật cười.
Cười rồi mắt lại hơi ướt.
Phụ hoàng, bằng cách của riêng mình, đã trao cho mẫu hậu vinh quang độc nhất vô nhị và tối cao trên đời.
Ông nói với thiên hạ rằng.
Người ông yêu chính là một người phụ nữ chân thật, mạnh mẽ, thậm chí có chút thô ráp như vậy.
Và ông tự hào vì bà.
12
Phụ hoàng ra đi vào một mùa đông.
Lúc đi, ông rất thanh thản.
Năm ấy, ông bảy mươi tuổi.
Hơn năm mươi năm tại vị, ông cần chính ái dân, mở ra “Thừa Vũ thịnh thế”.
Sử sách gọi ông là “Đại Chu Cao Tông”.
Một vị quân chủ hùng tài đại lược.
Trước lúc lâm chung, ông cho lui hết người hầu.
Kể cả ta và các con ta.
Chỉ để lại mẫu hậu, một mình bên cạnh.
Ta không biết họ đã nói gì.
Chỉ biết khi ta bước vào lần nữa.
Phụ hoàng đã khép mắt.
Trên môi vẫn còn nét cười yên ổn.
Mẫu hậu ngồi bên giường, nắm bàn tay đã lạnh của ông.
Trên mặt bà không có nước mắt.
Chỉ rất bình tĩnh, rất bình tĩnh.
Như thể ông chỉ đang ngủ.
Tang lễ của phụ hoàng, cả nước để tang.
Mẫu hậu với thân phận Thái hậu đứng ra lo liệu mọi việc.
Bà không mặc đồ tang trắng.
Bà nói phụ hoàng không thích thấy bà mặc màu trắng, bảo không may mắn.
Bà vẫn mặc bộ cung trang vải thô màu chàm quen thuộc.
Bà rất điềm tĩnh, đâu vào đó, xử lý tất cả.
Thậm chí còn vững vàng hơn quan viên Lễ bộ.
Chỉ đến ban đêm, khi mọi thứ lắng xuống.
Ta mới thấy bà một mình ngồi trong sân Khôn Ninh Cung.
Lấy ra viên đá mài đầu tiên phụ hoàng tặng.
Cùng con dao “bạn già” bà mang từ nhà.
Nhẹ nhàng mài từng nhịp.
Tia lửa lóe lên rồi tắt trong đêm tĩnh.
Như một cuộc trò chuyện không ai hiểu nổi.
Bà vẫn không khóc.
Ta ôm bà nói: “Mẫu hậu, người muốn khóc thì cứ khóc.”
Bà lắc đầu.
Bà nói: “Niệm Niệm, ta không buồn.”
“Cha con cả đời sống rất tốt.”
“Ăn ngon, ngủ yên, chẳng chịu uất ức gì.”
“Ông ấy chỉ sang một nơi khác, tiếp tục làm mỹ nam của mình thôi.”
“Nếu ta khóc lóc, ông ấy lại chê ta làm mất mặt ông.”
Nghe bà nói, cuối cùng ta không kìm được nước mắt.