Con số không làm người thất vọng.
Đời này Triệu Lệnh Nghi ta chỉ tin hai thứ.
Một là bạc.
Còn một thứ… vẫn chưa nghĩ ra.
21
Những ngày sau đó yên bình hơn ta tưởng.
Bắc Yên Vương rất hài lòng với vị tân vương hậu là ta, chủ yếu vì ta chế ra cho ông ba loại nước sốt mới để chấm đùi cừu, mỗi ngày ông thay phiên ăn.
Thục phi cũng im ắng một thời gian, vì tiệm hương liệu của bà ta đã bị “Song Phượng Hương Phường” ép đến mức chỉ còn ba phần khách.
Thác Bạt Minh Nguyệt rốt cuộc không phải gả cho thất ca của ta nữa — vì sau khi ta rời Đại Lương không lâu, thất ca tự nhìn trúng một cô nương con nhà võ tướng, nghe nói hai người đã sinh được một tiểu tử mũm mĩm.
Mỏ đồng vận hành thuận lợi, mỗi tháng lợi nhuận ổn định trên hai vạn lượng.
Ta đã cắm rễ vững vàng ở Bắc Yên.
Ngày tháng khá lên, ta bắt đầu tính chuyện làm ăn mới — Bắc Yên nhiều da lông, Đại Lương nhiều tơ lụa, chênh lệch giá giữa hai bên rất lớn. Nếu có thể mở được một tuyến thương lộ…
Đang tính toán, A Phúc đột nhiên chạy vào, sắc mặt cổ quái.
“Công chúa, Thác Bạt Diễm đến.”
“Lại nữa? Cho hắn vào.”
“Không phải… lần này hắn đi cửa chính.”
Ta đặt bút xuống.
Trước giờ hắn đến tìm ta, chưa bao giờ đi cửa sổ.
Thác Bạt Diễm bước vào, không đeo mặt nạ, không mang đao, trong tay xách một con bồ câu.
Đại Tráng.
Đại Tráng trông uể oải, cánh rũ xuống, dáng vẻ như sắp đình công.
“Bồ câu của cô bay vào quân doanh ta,” hắn đặt Đại Tráng lên bàn. “Túi lạc trống không, nó lì lợm không chịu đi.”
Ta vội lấy lạc trong ngăn kéo ra, Đại Tráng lập tức tỉnh táo, gù gù mổ lia lịa.
Thác Bạt Diễm nhìn ta cho bồ câu ăn, bỗng nói: “Ta phải đi trấn thủ biên cảnh phía bắc, khoảng ba tháng.”
Tay ta khựng lại một nhịp.
“Trước khi đi có một chuyện,” hắn nói, “Gia cố ở mỏ xong rồi, trước khi rút thợ, bọn họ khảo sát lại địa hình. Phía đông còn một mạch quặng nữa, quy mô không kém mỏ hiện tại.”
Ta đột ngột ngẩng đầu: “Thật sao?”
“Bản vẽ ở đây.” Hắn lấy trong ngực áo ra một cuộn da dê, đặt lên bàn.
Ta đưa tay định lấy, hắn giữ lại.
“Khai thác mạch mới cần gỗ và nhân công, ta thay cô giải quyết. Không lấy tiền.”
Ta nhìn tay hắn: “Vì sao?”
“Cô từng nói, gả cho một người và sống tốt không mâu thuẫn.”
Hắn buông tay, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Nhưng nếu có người muốn cô sống tốt hơn thì sao?”
Ta mở miệng, lại không nói được gì.
Hắn không chờ ta đáp, quay người đi.
Đến cửa, không quay đầu lại, ném xuống một câu: “Ba tháng sau ta trở về, ta muốn thấy lô đồng đầu tiên của mạch mới.”
Cửa khép lại.
Ta nắm chặt cuộn bản vẽ da dê, tim đập loạn.
A Phúc ló đầu từ sau tủ: “Công chúa… hắn là đang… đầu tư vào người sao?”
“Im miệng.”
“Nhưng mặt người lại đỏ rồi.”
“Ta đã nói rồi, trong phòng nóng quá.”
A Phúc nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa, thức thời ngậm miệng.
22
Ba tháng sau, Thác Bạt Diễm trở về.
Hắn gầy đi một vòng, trên mặt có thêm một vết sẹo mới, từ đuôi mày kéo đến gò má.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết sẹo ấy, tim ta bỗng thắt lại.
Nhưng ta chỉ lặng lẽ lấy thuốc trong tủ ra đưa cho hắn: “Tự bôi đi. Lần trước ngươi bảo tay ta vụng.”
Hắn nhận thuốc, nhìn ta một cái.
“Mạch mới đâu?”
Ta dẫn hắn đến bên cửa sổ, chỉ vào đống mẫu đồng chất thành núi nhỏ trên bàn: “Lô đầu tiên, ba ngày trước đã ra.”
Hắn cầm một thỏi đồng, ước lượng trong tay, khóe môi khẽ động.
Lần này ta nhìn rõ.
Hắn thật sự đang cười.
23 Ngoại truyện
Một năm sau.
Bắc Yên Vương trong một lần đi săn ngã ngựa, bị thương ở chân, từ đó đi lại khó khăn, giao triều chính cho mấy hoàng tử xử lý.
Nhị hoàng tử và tam hoàng tử của Thục phi tranh quyền đến mức đầu rơi máu chảy, cuối cùng bị Thác Bạt Diễm liên kết với các lão thần trong triều dẹp gọn.
Thục phi tức giận dọn đến hành cung, trước khi đi bán rẻ tiệm hương liệu của mình.
Thác Bạt Minh Nguyệt mua lại.
Mỏ đồng của Phúc An Thương Hào sản lượng tăng gấp ba, thương lộ trải dài đến mười ba châu của Đại Lương.
Ta trở thành người phụ nữ giàu nhất Bắc Yên.
Thác Bạt Minh Nguyệt là người giàu thứ hai.
Hôm ấy, ta đang kiểm sổ trong tiệm, Đại Tráng bỗng mang đến một bức thư.
Không phải của Thác Bạt Minh Nguyệt.
Là chữ của Thác Bạt Diễm.
Trong thư viết: “Triệu Lệnh Nghi, ta đã nói chuyện với phụ vương. Ông đồng ý hòa ly.”
Bút trong tay ta rơi xuống.
Dòng tiếp theo: “Sau khi hòa ly, cô tự do. Mỏ là của cô, tiệm là của cô, muốn đi đâu thì đi.”
Dòng tiếp nữa: “Nhưng nếu cô bằng lòng ở lại —”
Trang giấy đến đây đứt đoạn.
Ta lật Đại Tráng lại, thấy chân nó còn buộc một ống trúc nhỏ.
Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đồng.
Thô ráp, không hoa văn, nhưng đánh bóng rất sáng, nhìn là biết đồng từ chính mỏ của chúng ta.
Ta đeo thử lên tay.
Vừa khít.
A Phúc ghé lại, thấy chiếc nhẫn trên tay ta, miệng há thành hình chữ O.
“Công chúa… đây là…”
Ta mở nửa tờ giấy còn lại —
“Nhưng nếu cô bằng lòng ở lại, lần này, cùng ta.”
Ngoài cửa, Đại Tráng đậu trên mái hiên, gù hai tiếng, bực bội nhìn túi lạc rỗng trong tay ta.
Ta bật cười.
Mở ngăn kéo, lấy lạc ra, lại rút một tờ giấy, cầm bút viết một dòng —
“Được. Nhưng ta có điều kiện.”
“Thứ nhất, mỏ đồng vẫn thuộc Phúc An Thương Hào, ngươi không được nhúng tay vào kinh doanh.”
“Thứ hai, sổ sách của ta ngươi không được động vào.”
“Thứ ba, tiền lạc ngươi trả. Đại Tráng ăn càng ngày càng nhiều.”
Đại Tráng ngậm thư bay đi.
A Phúc ngồi bên cạnh, cảm động đến rưng rưng.
Ta cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đồng trên tay, gẩy bàn tính.
Leng keng một tiếng, hạt tính rơi xuống.
Sổ sách cân bằng rồi.
(hoàn)