Rồi ta liếc sang bên cạnh, phát hiện Thác Bạt Diễm không biết đã theo đến từ lúc nào.
Hắn tựa vào một thân cây, khoanh tay, trên mặt nạ dính vài bông tuyết.
Thác Bạt Minh Nguyệt lén chọc chọc ta: “Sao ca ta lại đến? Huynh ấy chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này.”
Ta: “Có lẽ tiện đường.”
“Chỗ hoang sơn này, tiện đường cái gì?”
Ta quay mặt đi, không đáp.
Thác Bạt Diễm bước tới, nhìn cửa mỏ, giọng lạnh nhạt: “Kết cấu chống đỡ trong hầm có vấn đề. Đào kiểu này, không quá ba tháng sẽ sập.”
Ta và Thác Bạt Minh Nguyệt đồng loạt biến sắc: “Cái gì?”
Hắn ngồi xổm xuống, vẽ một sơ đồ đơn giản trên nền tuyết: “Chỗ này, chỗ này, và chỗ này, khoảng cách xà ngang quá lớn. Khi đất đóng băng tan ra, áp lực sẽ dồn hết vào ba điểm này.”
Thác Bạt Minh Nguyệt sốt ruột: “Sao huynh không nói sớm?”
“Có ai hỏi ta đâu.”
Ta hít sâu, ngồi xổm xuống cạnh hắn nhìn bản vẽ: “Gia cố cần bao nhiêu bạc?”
Hắn ngẩng lên nhìn ta.
Lần này ta nhìn rõ mắt hắn không hoàn toàn đen, ở viền đồng tử có một vòng nâu sẫm, giống màu gỗ thông giữa mùa đông.
“Ba nghìn lượng,” hắn nói. “Ta có thể điều thợ quân doanh đến, nhưng gỗ và phụ kiện sắt thì các cô tự mua.”
Ta gật đầu: “Được.”
Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên áo: “Đây không gọi là giao dịch, gọi là giúp.”
Thác Bạt Minh Nguyệt đứng bên cạnh nhìn hắn, rồi nhìn ta, ánh mắt đầy ý vị.
Sau đó nàng quay đi giả vờ ngắm cảnh, nhưng khóe môi thì không giấu nổi nụ cười.
20
Ngày đại hôn, vương đô Bắc Yên treo đèn kết hoa.
Ta mặc phượng bào Đại Lương, đội chiếc kim ti phượng quan từng bị chê bỏ đi — nói thật, nó đẹp đấy, chỉ là nặng đến đau cổ.
Khăn hỷ đỏ phủ xuống, trước mắt một màu mờ mịt.
A Phúc đứng bên khẽ báo tin: “Bắc Yên Vương ngồi chính điện đang gặm đùi cừu… Thục phi cười mà như nuốt chanh… Thác Bạt Minh Nguyệt ở hàng thứ ba lén ra hiệu với người…”
“Thác Bạt Diễm đâu?”
A Phúc khựng lại: “Hắn… đứng ở góc xa nhất. Không đeo mặt nạ.”
Tim ta bỗng đập lệch một nhịp.
Không đeo mặt nạ?
Nghi lễ dài dằng dặc như một vở kịch không có hồi kết.
Quỳ bái, kính rượu, nhận lễ, từng bước một, đầu gối ta tê đến gần như mất cảm giác.
Cuối cùng cũng được đưa vào tân phòng.
Tân phòng Bắc Yên bài trí rất thô ráp, màn đỏ phối da hổ, trên tường còn treo hai thanh loan đao làm trang trí.
Ta ngồi bên giường, khăn hỷ vẫn chưa vén.
Chờ rất lâu, cửa mở.
Người đến không phải Bắc Yên Vương.
Là một thái giám run rẩy truyền lời: “Công chúa… Đại vương… tối nay uống quá chén, đã nghỉ rồi. Đại vương nói người cứ nghỉ trước, mai sẽ đến thăm.”
Ta: “…”
A Phúc: “…”
Cứ thế bỏ mặc tân nương?
A Phúc phẫn nộ: “Công chúa đường đường Đại Lương, đêm tân hôn lại bị cho leo cây, còn ra thể thống gì!”
Ta tự tay vén khăn hỷ, thở phào một hơi.
Nói thật sao?
Ta thấy nhẹ nhõm.
Ta tháo phượng quan, xoa cổ đau nhức, gọi A Phúc: “Lấy sổ ra. Nhân lúc rảnh, kiểm lại phiếu xuất đồng tháng này.”
A Phúc: “… Công chúa, hôm nay là đêm tân hôn của người.”
“Thì sao? Có ai đến đâu. Sổ sách không chờ người.”
A Phúc đành mở sổ ra.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ rực rỡ, nhuộm sáng cả bầu trời đêm.
Ta gẩy bàn tính lách cách, tiếng hạt tính hòa vào tiếng pháo.
Bỗng cửa sổ bị gõ hai cái từ bên ngoài.
Ta tưởng là Đại Tráng.
Vén cửa ra, đối diện một đôi mắt màu gỗ thông.
Thác Bạt Diễm đứng ngoài cửa sổ, tuyết rơi trên vai hắn.
Trong tay hắn cầm một vò rượu, không đeo mặt nạ, vẻ mặt cũng không biểu cảm.
“Uống một chén?”
Ta sững người.
Đêm tân hôn, con trai tân lang đến tìm tân nương uống rượu.
Chuyện này tính là gì?
Nhưng ta vẫn nhận vò rượu.
Hắn không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, mỗi người một chén, cách song cửa mà uống.
A Phúc thức thời ôm sổ lặng lẽ rút lui.
Rượu Bắc Yên rất mạnh, khiến ta sặc đến ho.
Thác Bạt Diễm nhìn ta ho một lúc rồi nói: “Công chúa Đại Lương đều trải qua đêm tân hôn như vậy sao? Tính sổ?”
Ta ho đến đỏ mắt, khàn giọng đáp: “Không thì sao? Khóc à?”
Hắn không nói gì.
Rất lâu sau, tuyết rơi dày hơn.
Hắn đặt vò rượu lên bệ cửa, quay lưng đi.
Đi được hai bước, giọng hắn lẫn trong tuyết: “Ngày mai mỏ bắt đầu gia cố, ta sẽ đến trông.”
Ta ôm vò rượu, nhìn bóng hắn khuất dần trong màn tuyết.
Mũi bỗng cay cay.
Nhưng chỉ cay một chút thôi.
Ta đóng cửa sổ, khóa nửa vò rượu còn lại vào tủ.
Rồi trở lại bàn, mở sổ sách.
Con số không lừa người.