11

Sau ly hôn, cuộc đời tôi rơi thẳng xuống đáy vực.

Sức khỏe sa sút nghiêm trọng, việc nặng không làm nổi, còn những công việc tử tế một chút, hễ nhìn thấy hai chữ “phá sản” trong hồ sơ của tôi là lập tức từ chối.

Tôi chỉ có thể làm những việc lặt vặt để cầm cự qua ngày.

Tôi chuyển về sống cùng cha mẹ, nơi từng là bến tránh bão của tôi.

Giờ đây, lại trở thành địa ngục mới.

Mẹ tôi – người từng tâng tôi lên tận mây xanh, từng khuyến khích tôi “dạy dỗ” vợ – giờ ngày nào cũng oán trách.

“Nhìn lại cái bộ dạng của mày đi! Đúng là vô dụng! Chẳng nên thân!”

“Đang yên đang lành một gia đình, mày phá cho ra nông nỗi này!”

“Hồi đó mà mày đối xử với Hứa Niệm tốt hơn một chút thì nhà mình đến nỗi này không hả?!”

“Mày có biết mày đã để tuột mất một con phượng hoàng vàng không! Đồ ngu!”

Hậu phương vững chắc nhất của tôi ngày trước, giờ lại là người đâm tôi đau nhất.

Cha tôi tuy ít nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều thở dài, ánh mắt thất vọng và chán ghét ấy còn đau hơn dao cứa.

Tôi sống trong vô tận hối hận, trong những lời chỉ trỏ và chế giễu của mọi người.

Tôi thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Trước mắt tôi luôn hiện lên đôi mắt chết lặng, không còn ánh sáng của Hứa Niệm mười hai năm trước.

Như hai hố đen, muốn hút cả con người tôi vào trong.

Tôi bắt đầu một cách bệnh hoạn, lục tìm mọi tin tức về Hứa Niệm trên các mạng xã hội.

Từ vòng bạn bè của bạn cô ấy, tôi nhìn thấy cuộc sống mới của cô.

Cô đưa cha mẹ đi Thụy Sĩ, cười rạng rỡ dưới chân núi tuyết.

Cô đến biển Aegean, ngồi trước những căn nhà xanh trắng, nhâm nhi cà phê, tháng ngày yên bình.

Cô sang Nhật Bản, mặc kimono, đứng dưới tán hoa anh đào, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.

Người phụ nữ trong những bức ảnh ấy, là một Hứa Niệm mà tôi chưa từng thấy — sống động, tươi sáng, rực rỡ đến chói mắt.

Tấm ảnh mới nhất là trong một buổi tiệc rượu.

Cô mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, nổi bật và lộng lẫy.

Bên cạnh cô là một người đàn ông nho nhã, đang ân cần khoác áo cho cô.

Tôi biết người đàn ông đó — một tài năng trẻ nổi tiếng trong giới.

Họ trông rất xứng đôi.

Tôi biết, cuộc đời cô cuối cùng cũng đã sang một trang hoàn toàn mới.

Trang sách ấy có ánh nắng, có hoa tươi, có tiếng vỗ tay, có những người yêu thương cô.

Còn tôi, bị vĩnh viễn vứt lại trên trang sách cũ đã mục nát, bò đầy giòi bọ.

Mãi mãi không thể lật sang trang khác.

12

Một buổi chiều sau đó một năm, tôi nhận được một gói hàng không ghi người gửi.

Tôi nghi hoặc mở ra.

Bên trong không có gì khác, chỉ vài tờ biên lai bệnh viện mỏng đã ố vàng.

Tôi cầm lên xem.

Một tờ là biên lai 1 tệ tiền đặt cọc viện phí năm ngoái, do Hứa Niệm nộp thay khi tôi nằm viện.

Chữ ký người nộp tiền là hai chữ “Hứa Niệm” bay bướm.

Bốn tờ còn lại, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng ngày tháng ghi trên đó khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.

Ngày 14 tháng 2 năm 2012.

Năm tôi đánh cô ấy. Ngày lễ Tình Nhân.

Đó là bốn tờ giấy đăng ký khám cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố.

Ở mục nguyên nhân bệnh, ghi rõ ràng hai chữ:

“Chấn thương vùng mặt.”

Mỗi tờ đăng ký đều có số tiền là một tệ.

Chữ ký người nộp tiền, vẫn là hai chữ quen thuộc ấy.

“Hứa Niệm.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra tất cả.

Mọi chuyện, đến lúc này, đều đã có lời giải.

Câu “một cái tát một đồng” mà cô nói, không phải là sự sỉ nhục nhất thời.

Mà là phép tính đã bắt đầu từ mười hai năm trước, từ lúc cô một mình lặng lẽ bước vào bệnh viện, đăng ký cấp cứu bốn lần ấy.

Cô không phải chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cô đã đến bệnh viện, đã để lại chứng cứ.

Cô cũng không phải chưa từng cho tôi cơ hội.

Chỉ là bằng cách riêng của mình, ở những góc khuất tôi không hề hay biết, cô từng nét từng nét ghi lại toàn bộ tội lỗi của tôi.

Và một đồng tiền thuốc cuối cùng ấy, không phải là bố thí, cũng không phải thương hại.

Mà là cắt đứt.

Là dấu chấm lạnh lùng cuối cùng cô đặt xuống trong cuộc thanh toán kéo dài mười hai năm ấy.

Tôi nắm chặt những tờ giấy mỏng manh mà nặng như núi.

Chúng đè sập hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.

Tôi không thể gượng nổi nữa, ngồi thụp xuống đất như một đứa trẻ lạc đường.

Không, tôi còn không bằng một đứa trẻ.

Tôi giống như một con chó hoang già nua, bẩn thỉu, bị cả thế giới vứt bỏ.

Tôi ôm mặt, bật lên tiếng khóc nức nở… muộn màng suốt mười hai năm.