“Mười hai năm qua, những gì Niệm Niệm phải chịu, chúng tôi đều biết cả.”
“Tháng nào nó cũng âm thầm gửi tiền về cho chúng tôi, còn thuê người chăm sóc, nhưng nhất quyết không chịu gặp mặt.”
“Chúng tôi hỏi, nó chỉ nói rằng: nó sống không ra gì, không xứng để gặp cha mẹ.”
“Nó nói, nó phải sống nên người, phải thành đạt, rồi mới đường hoàng quay về gặp chúng tôi.”
Ánh mắt cha vợ lướt qua dáng vẻ thảm hại của tôi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt rạng ngời của Hứa Niệm, khuôn mặt ông hiện lên nụ cười đầy tự hào.
“Bây giờ, nó đã làm được.”
“Cho nên, Cao Triết, xin anh hãy rộng lượng một chút, buông tha cho con bé.”
Họ không đến để cầu xin.
Cũng không đến để trách móc.
Họ đến là để đưa con gái của họ… trở về nhà.
Trong mắt họ, tôi – Cao Triết – đã bị loại bỏ hoàn toàn và sạch sẽ khỏi cuộc đời của Hứa Niệm.
Tôi như một tử tù đã bị tuyên án, không còn cả cơ hội kháng án.
10
Cuối cùng, tôi vẫn ký vào bản thỏa thuận ly hôn đó.
Tôi bán phần nửa căn nhà được chia, cộng thêm chút tiền cha mẹ tôi chắp vá gom góp, miễn cưỡng đủ cho ca phẫu thuật.
Ca mổ rất thành công. Nhưng cuộc đời tôi thì đã hoàn toàn thất bại.
Công ty phá sản, bị thanh lý, tôi gánh trên vai một khoản nợ lớn.
Những người từng vỗ vai gọi tôi là anh em, nay đều tránh mặt như tránh dịch.
Tôi chẳng còn lại gì.
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Hứa Niệm.
Tôi dò hỏi từ bạn bè, biết được địa chỉ công ty của cô.
Đó là một tòa cao ốc nguy nga nằm giữa khu trung tâm thương mại sầm uất.
Bên dưới, bốn chữ “Tập đoàn Niệm An” mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi đứng ở bên kia đường, nhìn tòa nhà ấy, cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con kiến.
Tôi không dám bước vào.
Tôi chỉ ngồi ở bồn hoa bên dưới, từ sáng đến chiều.
Cuối cùng, tôi cũng thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy.
Hứa Niệm bước ra từ tòa nhà, bên cạnh có mấy nhân viên đang vây quanh, báo cáo với cô điều gì đó.
Cô vừa nghe vừa gật đầu, gương mặt đầy sự tự tin và điềm tĩnh của một người điều hành tài giỏi.
Tôi như phát điên, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, lao về phía cô…
“Niệm Niệm!”
Tôi lao tới trước mặt cô ấy, giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả cấp dưới của cô, giữa sự hiếu kỳ của những người qua đường, “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt cô.
“Niệm Niệm, anh sai rồi!”
“Anh thật sự sai rồi! Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không!”
Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm lấy chân cô, kể lể nỗi hối hận đau đến tận tim gan suốt mấy tháng qua.
“Anh không nên đánh em, không nên không coi em là con người! Anh khốn nạn! Anh không phải người!”
“Em nhìn anh đi, bây giờ anh chẳng còn gì nữa! Anh chỉ còn có em thôi!”
“Chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh thề sau này sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ thờ em như bà tổ vậy!”
Tôi vừa khóc vừa nói, giẫm nát hết mọi tự tôn của mình dưới chân.
Tôi tưởng rằng sự hèn mọn và ăn năn của mình, ít nhất cũng có thể khiến cô lay động đôi chút.
Nhưng Hứa Niệm chỉ đứng trên cao nhìn xuống tôi, như nhìn một người xa lạ đang làm loạn, chẳng hề liên quan đến mình.
Trong ánh mắt cô không có gợn sóng, không có thương hại, thậm chí cũng không có chán ghét.
Chỉ có một sự lạnh lùng trống rỗng, máy móc.
“Anh Cao.”
Cô lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.
“Xin anh giữ thể diện một chút.”
Cô quay sang bảo vệ phía sau: “Mời anh ta đi giúp tôi.”
Cô thậm chí không thèm nhìn tôi thêm lần nào, quay người bước lên chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn bên đường.
Chiếc xe lao đi, để lại phía sau một làn bụi.
Hai người bảo vệ cao to nhấc bổng tôi lên như nhấc một con gà, kéo ra bên lề đường.
“Thưa anh, tổng giám đốc Hứa nói rồi, nếu anh còn đến quấy rối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”
Tôi ngồi sụp xuống đất, nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, hoàn toàn ngây dại.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ luật sư Chu.
【Anh Cao, theo ủy thác của cô Hứa Niệm, xin thông báo với anh.】
【Trong thời gian anh nằm viện tại bệnh viện XX, số tiền đặt cọc viện phí còn thiếu 1 tệ, cô Hứa đã thay anh thanh toán.】
【Chúc anh sớm bình phục.】
Một đồng đó.
Chính là đồng tiền cô từng nói, thưởng cho tôi tiền thuốc men.
Ngay cả sợi dây ràng buộc cuối cùng chỉ có một đồng, cô cũng muốn cắt đứt.
Cô dùng cách thức lạnh lùng, máy móc, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, để dành cho tôi sự khinh miệt triệt để và cao cấp nhất.
Trái tim tôi, hoàn toàn chết lặng.