Giống như kiếp trước Hàn Hựu An bị Phó Diễn Tu lợi dụng, còn kiếp này lại từ chối anh ta vậy.

Giống như Hàn Hựu Ninh từng sống mơ hồ mê muội, bỗng chốc thức tỉnh ý chí của chính mình.

Có lẽ tôi đã định sẵn khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng cái chết của tôi nhất định sẽ thay đổi điều gì đó.

Trong cổ họng lại dâng lên một vị tanh của máu.

【Không kịp nữa rồi… tôi phải mau chết thôi!】

Tôi gượng đứng lên, lập tức lại định lao đầu vào tường.

Ngay sau đó lại là cảm giác mất lực.

Tỉnh táo lại thì phát hiện cơ thể không còn nghe lời mình nữa.

【Hàn Hựu Tĩnh, cậu bình tĩnh một chút… tôi vẫn chưa nói hết đâu.】

Mary Sue nghiêng đầu, lại nhổ ra một ngụm máu.

【Hắn có mẹ ruột, tôi cũng đâu phải từ khe đá chui ra.】

【Lúc này, cách tốt nhất là gọi mẹ ruột của tôi – tác giả – tới, rồi cùng họ đấu phép!】

【Tình hình thế này… còn kịp sao.】

Tôi vẫn thấy cách của mình hợp lý hơn.

【Kịp chứ.】

Giọng Mary Sue đột nhiên trầm xuống.

【Bởi vì bà ấy hiện đang ở ngay đây.】

15.

Tôi mất khá lâu để hiểu ra câu nói của cô ấy.

【Cậu nói tôi á?】

【Sao có thể là tôi được… tôi đâu có chút ấn tượng nào về cậu…】

【Thật sự không nhớ sao? Cậu quên vì sao năm xưa đặt cho tôi cái tên này à?】

Mary Sue?

Không.

Tôi cố hết sức nhớ lại cái tên dài ngoằng, khó đọc ấy.

Rhein… Vey… Veyluotiyà, Ảo Nguyệt Tử Thương Thiên Mộng Vũ? Thánh Quang Anh Tuyết Vũ Hàm Linh, Tey?

Laeti…

Lai Đệ.

Ầm——

【Thì ra là cậu.】

Hóa ra là cậu.

【Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.】

Mary Sue gắng gượng, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo ấy.

【Lúc đó chắc cậu vẫn còn là một đứa trẻ con chứ gì? Vì cuộc sống thực tế quá đau khổ, nên dùng văn chương để tưởng tượng ra một bản thân lý tưởng, toàn năng.】

Dù bản thân sống cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng đã dốc hết sức tưởng tượng để tạo ra một cô gái xuất sắc.

Kết quả là, nhiều năm trước “bản thân lý tưởng” ấy thật sự xuyên qua bức tường chiều không gian đến cứu tôi.

Mary Sue thản nhiên nhún vai: 【Không chỉ vậy, mạng của cô ta giờ còn nằm trong tay cậu.】

【Bây giờ cậu còn muốn lao đầu vào tường nữa không?】

Lao đầu vào tường?

Tôi có mà đập vào cái đầu heo của chính mình thì đúng hơn.

Thật không ngờ bao lâu nay vẫn không nhận ra.

Vòng vòng luẩn quẩn.

Thì ra người cứu tôi, chính là tôi của năm đó.

Tiếng tim đập ầm ầm dần dần hòa vào nhau.

Trong cổ họng lờ mờ dâng lên mùi máu.

Chưa từng có khoảnh khắc nào ý thức của tôi lại sáng tỏ đến vậy.

Cuộc đời tôi, phải do chính tôi viết nên!

Dòng chảy từ không thành có, dần dần hình thành nên một câu chuyện—

【Nữ chính Mary Sue – Laeti xuyên vào thân thể nữ chính ngược văn trùng tên với mình, và nhờ năng lực xuất sắc cùng tính cách vui vẻ rộng lượng, cô đã thay nguyên chủ giành lại những lợi ích thuộc về cô ấy với tư cách chân thiên kim.】

【Nhưng cô từ chối đi theo tuyến tình cảm định sẵn, khiến nam chính phật ý; để không làm tổn hại lợi ích của mình, đồng thời có thể nuốt trọn công ty nhà nữ chính theo kịch bản gốc, nam chính đã liên hợp với nữ phụ bắt cóc nữ chính.】