Bùi Nghiễn Tu không dám tin: “Sao nàng lại ở đây?”
Ta múc một bát canh: “Đi làm.”
Hắn nhìn bát canh trong tay ta, thân thể run rẩy: “Nàng thật sự là…”
Ta cười tủm tỉm ngắt lời: “Đúng, ta là người nấu canh dưới địa phủ.”
Đầu gối Bùi Nghiễn Tu mềm nhũn, quỳ ở đầu cầu.
Đến lúc này, hắn dường như cuối cùng cũng hiểu những lời ta từng nói ở nhân gian.
Sống thì trả nợ nhân gian, chết rồi trả nợ âm gian.
“Hóa ra nàng đã sớm cho ta cơ hội… Phù Dao, ta sai rồi.”
Hắn ngẩng đầu, trong mắt toàn là hoảng sợ và hối hận muộn màng:
“Nếu thật sự có kiếp sau, ta không dám cầu nàng tha thứ. Nàng bảo ta làm gì cũng được, dù làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp trả nợ nàng.”
Ta đưa canh cho hắn: “Thôi khỏi, trâu ngựa cũng có tiêu chuẩn.”
Hắn nhận bát canh, khóc: “Ta không muốn quên nàng.”
Ta nói: “Khéo thật, ta lại rất muốn ngươi quên.”
Hắn nắm bát không chịu uống. Thôi Hành bước đến, nhìn quỷ sai: “Đổ vào.”
Hắc Vô Thường bóp cằm Bùi Nghiễn Tu, đổ canh xuống.
Hắn giãy giụa, khóc gào, cuối cùng yên tĩnh.
Những thứ trong mắt hắn từng chút từng chút trống rỗng.
Ta nhìn hắn bị dẫn qua cầu Nại Hà, giơ tay ghi một nét vào sổ luân hồi.
Bạch Vô Thường ghé lại xem: “Cô nãi nãi, sắp xếp hắn vào đạo nào?”
Ta nghĩ một lúc: “Súc sinh đạo vẫn quá hời cho hắn. Trâu ngựa còn phải làm việc, đừng hại nhà nông.”
Hắc Vô Thường hỏi: “Vậy đầu thai thành gì?”
Ta chấm đầu bút: “Phù du.”
Bạch Vô Thường sững ra: “Loài sáng sinh tối chết ấy à?”
Ta cười.
Cửa luân hồi mở ra, bóng hồn trống rỗng kia của Bùi Nghiễn Tu bị cuốn vào.
Ngay sau đó, trên sổ luân hồi có thêm một dòng chữ nhỏ:
Bùi Nghiễn Tu, kiếp sau làm phù du, sinh nơi đầm nước, chết trong gió chiều.
Ta khép sổ lại: “Nợ còn chưa xong, trước tiên bắt đầu từ đoản mệnh mà trả.”
17
Thẩm Ngọc Trâm không qua cầu Nại Hà. Lúc sống nàng ta làm quá nhiều điều ác, trước tiên phải xuống mười tám tầng địa ngục.
Hầu phu nhân cũng chẳng khá hơn.
Ở nhân gian bà ta ăn chay niệm Phật, chết rồi còn muốn chen hàng, bị Bạch Vô Thường ấn trở lại cuối hàng.
Bà ta mắng ta là sao chổi.
Ta múc cho bà ta một bát canh đầy ắp, thêm lượng không tăng giá.
Xuân Đào sống đến bảy mươi sáu tuổi.
Khi nàng ấy đến, trên người còn mang mùi hoành thánh.
Nàng ấy nhìn thấy ta, không sợ hãi, chỉ cười nói: “Phu nhân, đời này nô tỳ sống rất tốt.”
Ta nháy mắt với nàng ấy, bảo Bạch Vô Thường đích thân dẫn nàng ấy rời đi: “Kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt.”
Nàng ấy hành lễ với ta, đi qua cầu Nại Hà.
Hiếm khi ta thấy sống mũi hơi cay.
Thôi Hành đứng bên cạnh, đưa cho ta một chiếc khăn.
“Ta không khóc.”
“Ta biết, mắt nàng chỉ bị rò nước thôi.”
“Diêm Vương gia, ngươi học hư rồi.”
Hắn nhét khăn vào tay ta: “Học từ nàng.”
Ta nhìn nước Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà, người qua kẻ lại trên cầu.
Có người khóc, có người mắng, có người cầu kiếp sau.
Ta bỗng cảm thấy không còn nhàm chán nữa.
Thôi Hành hỏi ta: “Còn lên nhân gian không?”
Ta nghĩ một lúc: “Có.”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
Ta bổ sung: “Lúc nghỉ phép thì đi, mang ngươi theo.”
Hắn xoay người bỏ đi, vành tai lại đỏ lên.
Ta gọi sau lưng hắn: “Thôi Hành!”
Hắn dừng lại.
Ta nói: “Lần sau nếu ta lại mù mắt, ngươi nhớ kéo ta về sớm một chút.”
Hắn không quay đầu: “Không có lần sau.”
Ta hỏi: “Vì sao?”
Giọng hắn từ phía trước truyền đến: “Nàng còn dám gả cho người khác, ta sẽ gạch tên kẻ đó khỏi sổ sinh tử trước.”
Ta ngẩn ra, rồi bật cười.
Bên cầu Nại Hà, đám quỷ sai xếp hàng chờ canh.
Hắc Vô Thường nhỏ giọng hỏi Bạch Vô Thường: “Diêm Vương đây là thông suốt rồi à?”
Bạch Vô Thường nói: “Không giống. Giống như nhịn tám trăm năm, cuối cùng cũng dám nói lời trong lòng ra.”
Ta gõ muỗng canh lên thành nồi: “Im hết đi, người tiếp theo.”
Quỷ mới run rẩy bước lên.
Ngày tháng dưới địa phủ rất dài, nhưng sau này chắc sẽ không còn nhàm chán nữa.