Ta hoàn toàn không phát hiện ra một mũi tiễn ẩn trong tay áo đang xuyên gió lao đến từ một khe hở.
Chân ta còn chưa đứng vững, chỉ kịp đẩy Chu Cảnh Nhân sang một bên.
“Phập!” Mũi tên cắm thẳng vào ngực ta.
“Thẩm Mẫn!” Chu Cảnh Nhân hốt hoảng lao tới ôm ta.
Ta chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu: Lẽ ra năm xưa nên học Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam mới phải.
May là mũi tên ấy đâm không sâu, không trúng tâm mạch. Không may là… đầu tên có tẩm độc.
Khi Chu Cảnh Nhân cõng ta đi, ta chỉ tay về phía trước, thều thào: “Ta đánh ngất một con gấu đen, ở ngay đằng kia, trận này… ta thắng.”
Hắn nhìn ta, hai tay giữ chặt vai ta, ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm thấp: “Nàng thắng rồi.”
Ta mỉm cười, thỏa mãn.
Sau này, Chu Cảnh Nhân nói rằng, đám thích khách hôm ấy vốn cùng một bọn với nữ mật thám năm xưa.
Khi đó, hắn chỉ mới lần ra được tên đầu sỏ, còn những kẻ bên dưới lại như mạng nhện chằng chịt trong bóng tối, bọn thích khách này chính là những kẻ còn lọt lưới.
Ta dựa đầu vào giường, phun ra một ngụm máu, giọng khàn khàn: “Đừng nói nhảm nữa, giải dược tìm được chưa?”
Hắn giấu tay sau lưng, cả người ẩn trong bóng tối, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Chưa có.”
Hắn nói, loại độc này chỉ có ở Nam Ô, giải dược cũng chỉ có nơi đó mới có.
Nhưng đường sá xa xôi, hắn đã sai người lên đường tìm, chỉ e nhất thời chưa kịp về.
Hắn vừa đi, ta liền hỏi Bạch Thái.
Bạch Thái nói, Chu Cảnh Nhân từ khi trở về đã không còn thượng triều, bên ngoài tuyên bố là mắc bệnh.
Thực tế, nội cung đã sớm bị bao vây ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Lúc này ta mới nhớ lại, ngày xảy ra thích sát, hắn cùng ta đồng thời ngồi vào loan kiệu, từ đó không còn xuất hiện trước mặt người đời.
Những người có mặt hôm ấy đều bị nhốt lại trong cung, không một ai được ra vào.
Hiển nhiên, Chu Cảnh Nhân đang bày ra thế cục giả vờ bị ám sát, nhằm dẫn dụ kẻ phản loạn trong bóng tối lộ diện, rồi nhất cử bắt hết.
Quả là tính toán tinh vi.
Chỉ tiếc thay… người lấy mạng ra làm mồi nhử, là ta.
Khi Chu Cảnh Nhân quay lại, ta yêu cầu hắn hạ một đạo thánh chỉ: Từ nay về sau, dù ta có làm gì, cũng không được liên lụy đến cửu tộc của ta.
Hắn cầm bút viết xuống, ta liền sai Bạch Thái mang thánh chỉ về phủ.
Trước lúc hắn rời đi, ta ghé sát tai hắn thì thầm: “Đừng quay lại nữa.”
Thấy hắn bước đi cà nhắc, ta đoán hắn đã ra khỏi cung, lúc này mới từ từ rời khỏi giường.
“Lại viết một đạo chỉ, chuẩn ta rời cung.” Ta nói.
Chu Cảnh Nhân cầm bút, nhưng đầu bút chần chừ mãi không chịu hạ xuống giấy.
Tay trái hắn chống trên án thư, gân xanh nổi hằn rõ.
“Thêm vài ngày nữa thôi, giải dược sẽ tới.” Hắn nói.
Ta cười nhạt: “Giải dược có lẽ đã lên đường rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không lọt vào cung.
Kẻ địch đang âm thầm theo dõi, người chẳng phải đang chờ chúng chặn mất thuốc giải, để chúng tưởng rằng hoàng thượng đã trúng độc mà chết, tiện bề nổi binh tạo phản sao?”
Hắn cúi đầu, tờ giấy trong tay bị vò nát thành một khối: “Trẫm nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng bọn chúng, nhất định phải chết.”
Ta rút từ trong ngực ra một con dao găm, là do ta lục được từ người thích khách hôm đó.
Trước mặt hắn, ta xé cổ áo, nâng chén rượu nốc một hơi, rồi phun rượu lên vết thương và lưỡi dao, rồi đâm thẳng vào ngực mình.
Máu lập tức phun trào, rỏ xuống từng giọt, Chu Cảnh Nhân hoảng hốt thất thần.
“Viết!” Ta nghiến răng gằn từng chữ.
Dù có đau chết hôm nay, ta cũng phải rời khỏi nơi quỷ quái này.
Chu Cảnh Nhân bước lên một bước, đôi mắt trừng trừng nhìn cánh tay ta đang lóc đi phần thịt đã nhiễm độc.
Máu chảy dọc theo lưỡi dao, đau đến mức ta ngã ngồi xuống ghế.
“Viết!” Ta thở hổn hển, kiên trì gọt từng mảng thịt đen ra khỏi cơ thể.
Hắn run rẩy, đưa tay ra lại không dám chạm.
“Trẫm… trẫm…” Hắn lùi mấy bước, va vào án thư, hất đổ cả lò than.
Than nóng lăn tứ tung, hắn chẳng buồn để ý, chỉ dùng chân đạp lên từng cục một, ánh mắt đỏ bừng.
Cuối cùng, hắn nghiến răng: “Trẫm chuẩn ngươi xuất cung. Bất kỳ ai cũng không được ngăn cản.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, lại uống thêm một chén rượu lớn, xé vải băng vết thương, rồi ngồi đó điều tức gần một canh giờ.
Không có thuốc, ta tự đào độc ra là được.
Suốt khoảng thời gian đó, hắn chỉ đứng bên cạnh, lặng im, mắt đỏ hoe, không nói một lời.
Trước khi rời đi, hắn ở phía sau nói: “Thẩm Mẫn, nàng muốn gì, trẫm đều có thể cho.”
Ta không quay đầu, chỉ nói: “Ngươi yêu giang sơn, ta yêu tự do.”
“Ta cứu ngươi, là vì ngươi là một minh quân. Giang sơn yên ổn, những người như ta mới có thể sống một đời thảnh thơi.”
Hôm nay, Thẩm Mẫn sẽ rời cung.
Phụ thân, mẫu thân, tiểu muội và Bạch Thái — đều đã chờ sẵn ở cửa cung.
Bọn họ hiểu ta hơn Chu Cảnh Nhân nhiều lắm.
Bọn họ đối với ta, không có âm mưu, không có toan tính, tình yêu của họ đáng giá hơn tình cảm mà Chu Cảnh Nhân từng cho gấp trăm lần.
Về phủ, ta tĩnh dưỡng hơn nửa năm.
Suốt thời gian đó, Vinh Phi liên tục gửi dược liệu quý tới phủ, lấy đủ mọi cớ.
Nàng vẫn nhớ rõ, hôm ấy là ta đã cứu mạng nàng.
Về phần Chu Cảnh Nhân, như hắn mong muốn, cuối cùng cũng đã diệt tận gốc toàn bộ mật thám trong cung ngoài phủ.
Nghe nói hắn vẫn thường đến phòng ta uống trà, có lúc còn uống rượu, say rồi liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi, ai gọi cũng không tỉnh.
Sau khi vết thương lành hẳn, ta mang theo Bạch Thái rời khỏi kinh thành.
Hôm xuất phát, Chu Cảnh Nhân tới.
Hắn ép ta vào góc tường, cả người toàn mùi rượu.
Ta không nói gì, chỉ vòng tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn sát vào tường.
“Ta lại viết thêm vài tập thoại bản, rảnh thì lấy ra đọc, đừng chỉ biết dùng mấy chiêu cũ rích.”
Ta nhét đống sách vào lòng hắn, vỗ vai hắn, mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn:
“Người như cầu vồng, gặp được mới biết là quý. Nhưng cầu vồng hôm nay phải quay về mây trời. Ngươi… đừng nhớ nữa.”
Ta buông tay, nhìn hắn tựa vào vách tường, ánh mắt u buồn, thần sắc ảm đạm.
Không hiểu vì sao, thấy hắn buồn bã rơi lệ, ta lại thấy… có chút hả hê.
Ta quay đầu lại.
“Bạch Thái, đi thôi.” Ta nói.
Thế gian này, chuyện mới lạ mỗi ngày đều có,
ta đi sớm một chút, thì vui vẻ sớm một chút.
Còn hoàng cung, còn Chu Cảnh Nhân…
Ta có thể là cầu vồng trong đời hắn.
Nhưng hắn, vĩnh viễn không phải bầu trời của ta.
Mà cầu vồng ta đây, chỉ yêu bầu trời rộng đầy điều mới mẻ.