Không cho ta một binh một tốt, lại sai ta đi diệt bọn thổ phỉ có tổ chức, có kỷ luật hẳn hoi.
Ta quan sát hai ngày, quân số không dưới trăm người. Dù ta có mạnh đến đâu, xông vào cũng chỉ là tìm chết.
Muốn sống, chỉ còn cách lấy trí đối cường.
Mà nhắc đến mưu trí… Bao nhiêu vở hí kịch loạn lạc, tình thù, ghen ghét lại diễn ra trước mắt ta như lồng đèn kéo quân.
Nghe đồn tên đầu đảng bọn cướp này chuyên cướp của, bắt gái.
Mà ta thì… xinh đẹp như hoa, là loại hắn thích nhất.
Tối hôm đó, ta lựa con đường mà tên cầm đầu thường hay qua, vừa đi vừa khóc, nước mắt lã chã:
“Tên bạc tình kia thật tàn nhẫn, nói bỏ là bỏ, để thiếp thân yếu ớt một mình giữa chốn hoang vu này sống sao nổi…”
Ta vừa đi vừa rút bớt y phục: “Chi bằng để ta chết cóng nơi đây, sống cũng chẳng khác gì chết!”
Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa gõ đều — mục tiêu xuất hiện.
Rất nhanh, ta thuận lợi lọt vào sào huyệt của chúng.
Tài ăn nói của ta vốn là công phu từ thuở ấu thơ luyện thành, dù đã lâu không dụng tới, nhưng ra tay vẫn mười phần cảm động lòng người.
Câu chuyện “tên bạc tình phụ nghĩa” mà ta bịa ra khiến lũ cướp sục sôi, nói sẽ giúp ta báo thù, sớm hôm sau lập tức đi giết tên khốn ấy.
Riêng tên đầu đảng thì ôm ta không buông, cứ dính lấy như keo.
“Chỉ cần giết được tên phụ tình kia, thiếp nguyện theo hầu ngươi suốt kiếp.” Ta ngả đầu vào ngực hắn, dịu dàng nói.
May mắn là lúc rời cung, ta mặc tận ba lớp áo, chứ nếu không, với cái cách hắn mò mẫm khắp người, ắt đã phát hiện chỗ nào trên người ta cũng là thép luyện thành gang — một chút mềm mại cũng không có.
Tên thủ lĩnh vui sướng đến độ như sắp cưới được tiên nữ, bế ta về phòng, đóng cửa, thổi tắt đèn.
Ta vừa đặt lưng lên giường, liền bật người như cá chép, một cú xoay hông, đôi chân vững như thép siết chặt cổ hắn.
“Rắc!” — cổ gãy tức thì.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị một cước đá văng.
Ánh lửa bừng sáng sau lưng.
Ta vẫn còn nằm đó, hai chân quặp cổ tên đầu lĩnh, theo phản xạ… lại “rắc” thêm một cái.
Chu Cảnh Nhân?!
Sao hắn lại có mặt ở đây?
“Giết hết! Một tên cũng không chừa!” Mặt hắn xanh lét, ta chưa từng thấy hắn nổi giận đến thế.
“Thẩm Mẫn!” Hắn nghiến răng ken két: “Đứng lên!”
Ta vội đạp xác tên đầu lĩnh ra, quỳ rạp dưới chân hắn.
“Ngươi không sợ bị bọn chúng cưỡng đoạt, sau đó giết rồi vứt xác nơi rừng hoang núi thẳm hay sao!”
Ta không đáp.
Người không cho ta binh mã, rõ ràng là muốn ta đi nạp mạng.
Giờ lại dẫn quân đến chiếm công trạng của ta.
Thật là… đáng giận!
“Hay lắm, rất hay!” Hắn vỗ tay, cười lạnh nhìn ta: “Ngươi đúng là không biết mềm mỏng một chút nào!”
Mềm mỏng?
Hắn đang nói gì thế?
Ta khổ luyện ngày đêm, chỉ để đảm bảo trên người mình — không có chỗ nào là mềm!
Dù là xương hay thịt, trên thân ta, chẳng có lấy một tấc mềm.
Nếu không phải trong nhà còn có phụ mẫu và tiểu muội, ta nào để hắn nắm lấy nửa phần nhược điểm trong tay.
Thật nực cười.
Chu Cảnh Nhân nhàn nhạt thốt: “Quả là trẫm không nên tới.”
Ta gật đầu, đáp: “Thủ lĩnh đã chết, chẳng mấy chốc bọn chúng cũng sẽ như rắn mất đầu, tan tác không còn khí thế.”
Chu Cảnh Nhân hừ lạnh, vung tay áo bỏ đi.
13.
Từ sau hôm đó, ta được ban cho một đội binh mã nhỏ,
bắt đầu ngày ngày rong ruổi vùng ngoại ô kinh thành, truy lùng thổ phỉ, bình định loạn dân.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, thanh danh ta đã vang xa khắp cõi.
Dân chúng thân thiết gọi ta là: “Xuyết tiểu tướng”.
Phi! Nghe là đã muốn nhổ nước bọt.
Nói mới nhớ, cái tên Chu Cảnh Hồng kia, rốt cuộc cũng bị ép đi hòa thân.
Nghe nói, hắn khóc lóc ăn vạ, treo cổ dọa người, làm loạn chẳng ít.
Hắn có lẽ là nam nhân đầu tiên trong triều đại này đi làm rể nước khác, ngày hắn xuất phát, ta đang cưỡi ngựa tung hoành khắp núi đồi.
Đó có lẽ là lần duy nhất trong đời ta cảm nhận được tự do thật sự.
Dạo gần đây, Chu Cảnh Nhân rảnh là lại ghé qua chỗ ta ngồi nhàn, chẳng làm gì, chỉ ngồi uống trà, uống no thì tự mình về.
Hắn uống trà, ta ngồi viết thoại bản. Viết xong ta tự mình đọc, tự mình cười.
Đôi khi cũng đưa hắn xem, hắn đọc được vài trang, mặt liền đen lại rồi quăng thẳng cho ta.
Có lần hắn nói, từ nhỏ đã tập thói ẩn giấu hết thảy cảm xúc, không để bất kỳ ai nhìn thấu, với ta cũng vậy, mọi khắt khe, lạnh nhạt đều là sợ người ngoài thấy ta là nhược điểm của hắn.
Ta đáp nhẹ nhàng: “Không sao, thiếp cũng chẳng muốn làm xương sườn ai.”
Lại càng không muốn làm chỗ yếu mềm của ai.
Hắn nghẹn lời, vừa bực vừa bất lực: “Ngươi đúng là chẳng hiểu thế nào là tình ái.”
Ta lặng lẽ cười. Sao lại không hiểu?
Chuyện tình ái, ta hiểu rất rõ.
Chỉ là… ta không yêu hắn. Một cách đơn giản và rõ ràng.
Bạch Thái từng hỏi ta: “Vì sao Quý Nhân không giữ hoàng thượng ở lại qua đêm?”
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Vì ta chưa từng muốn làm phi tử của hắn.”
Những công lao ta tích góp được từ huấn luyện binh lính, từ bình loạn trừ phi, đủ để ta sống yên ổn trong cái lồng son này, không cần dựa dẫm ai.
Ta vẫn luôn nghĩ, đời này của ta cứ thế mà trôi qua cũng được.
Cho đến một ngày, ta theo Chu Cảnh Nhân xuất cung đi săn.
Hai chúng ta đua xem ai bắt được nhiều mồi hơn.
Tới khi hết giờ, hắn đứng trên xác một con hươu đực trưởng thành, ngạo nghễ nhìn ta từ trên xuống.
Ta cười hí hửng, đang định khoe chiến tích thì… hai bóng người từ hai phía xông tới, lưỡi đoản kiếm trong tay nhắm thẳng vào Chu Cảnh Nhân.
Không kịp nghĩ, ta tung chân đá thẳng vào một tên.
“Có thích khách!”
Thị vệ tứ phía vội vây lại, nhưng lại che hết tầm nhìn.