Tống Kỳ Uyên ba mươi mốt tuổi, dưới mắt có quầng thâm xanh, xương gò má nổi rõ hơn trước, đường quai hàm cũng gầy đi rất nhiều.
Anh đã gầy đi rất nhiều.
“Để sau tính.”
Nói xong tôi lên lầu.
Hai tuần sau, ba giờ sáng, tôi bị một cơn đau bụng dữ dội đánh thức.
Vỡ ối rồi.
Tôi một mình lần mò trong bóng tối mặc quần áo, cầm túi đồ đi sinh rồi xuống lầu.
Đi tới tầng ba, chân tôi mềm nhũn, phải vịn lan can ngồi xổm xuống.
Tôi lấy điện thoại ra, lật danh bạ hai lượt.
Chị Tô ở Hỗ Thành, không kịp tới.
Thầy hướng dẫn đã hơn sáu mươi tuổi, nửa đêm không thể làm phiền thầy.
Ngón tay tôi dừng lại trên một cái tên.
Tống Kỳ Uyên.
Tôi gọi.
Chỉ đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
Không phải kiểu chậm chạp vì bị đánh thức giữa giấc ngủ, mà nhanh như thể vẫn luôn thức.
“Sao vậy?”
“Vỡ ối rồi.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng bật dậy đột ngột, sau đó là tiếng chạy, tiếng mở cửa, tiếng xuống lầu.
“Đừng di chuyển, hai phút nữa tôi tới.”
Tới bệnh viện, tôi được đưa vào phòng sinh.
Khi tôi đau đến mức hét lên, bàn tay anh bị tôi bấm đến hằn vết máu, nhưng anh không kêu một tiếng.
Năm giờ mười một phút sáng, con gái chào đời.
Y tá ôm con bé tới đặt lên ngực tôi. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền, tiếng khóc vô cùng vang.
Tống Kỳ Uyên đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn con.
Tay anh đưa ra rồi lại rụt về, không dám chạm.
“Có thể sờ không?”
Anh hỏi tôi.
Tôi không nói gì.
Anh cẩn thận dùng một ngón tay chạm lên má con gái.
Sau đó ngón tay ấy bắt đầu run.
Anh ngồi xổm xuống, trán áp vào mép giường bệnh, hai vai run lên từng nhịp.
Khóc rất kiềm chế, nhưng không thể giấu nổi.
Tôi nhìn ánh đèn trắng bệch trên trần, nước mắt men theo khóe mắt chảy vào tóc.
“Con bé tên Tống Tri Dư.”
Tôi nói.
Anh ngẩng đầu.
“Tri trong ‘biết’, Dư trong ‘trao tặng’.”
Anh gật đầu, liên tục gật đầu, nước mắt đầy mặt.
“Được, Tống Tri Dư, được.”
……
Tôi không tái hôn với Tống Kỳ Uyên.
Anh mua một căn nhà ở Bắc Kinh, ngay đối diện khu chung cư của tôi.
Mỗi sáng đưa bữa sáng tới, buổi tối sang thăm con.
Cuối tuần đưa Tri Dư tới công viên phơi nắng, lúc về tiện thể mua luôn thức ăn cho tôi dùng cả tuần.
Anh chưa bao giờ ở lại qua đêm, đúng chín giờ sẽ rời đi.
Tôi chưa tha thứ cho anh.
Nhưng tôi cho phép anh tới gần.
Sau này chị Tô hỏi tôi:
“Rốt cuộc em nghĩ thế nào?”
Tôi nói:
“Em không vội.”
“Không vội chuyện gì?”
“Không vội đưa ra quyết định.”
“Anh ấy từng bỏ rơi em một lần, em sẽ không cho anh ấy cơ hội thứ hai.”
“Nhưng nếu anh ấy dùng cả đời còn lại để chứng minh mình sẽ không làm thế nữa thì sao?”
“Vậy thì cứ để anh ấy từ từ chứng minh.”
Tôi cầm bài luận trên bàn lên, tiếp tục sửa.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp.
Mùa xuân ở Bắc Kinh cuối cùng cũng tới.
Cuộc đời tôi cũng vậy.
Hết.