Ngày hôm đó khi nói ra câu ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới Niệm Niệm.

Ánh mắt của thằng bé quá giống Trình Dao. Trước khi mất, Trình Dao nắm tay tôi, bảo tôi đừng để Niệm Niệm cũng bị bỏ rơi.”

Giọng anh bắt đầu run.

“Hồi nhỏ tôi từng bị bỏ rơi, tôi biết cảm giác đó như thế nào.

Tôi sợ Niệm Niệm cũng phải nếm trải cảm giác ấy, cho nên tôi hoảng loạn, đưa ra quyết định ngu ngốc nhất.”

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi.

Tôi nhìn trần nhà, hốc mắt cay lên nhưng không để nước mắt rơi.

“Vậy nên để con của người khác không bị bỏ rơi, anh lại vứt bỏ con của tôi trước?”

Cả người anh cứng đờ.

Câu này nặng hơn bất cứ lời trách móc nào.

Bởi đó là sự thật.

Anh hé miệng, nhưng không nói được gì.

Cuối cùng chỉ cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay tôi.

Tôi cảm nhận trên mu bàn tay một mảng nóng ẩm.

Tống Kỳ Uyên đang khóc.

Không một tiếng động, chỉ có bờ vai hơi run lên.

Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc.

Người đàn ông chỉ cần lật tay đã có thể khuấy đảo thương trường, cậu bé từng bị mẹ ruột bỏ lại trước cổng biệt thự, kẻ tàn nhẫn chỉ mất ba ngày đã nuốt chửng công ty của cha mình.

Giờ phút này lại cúi trên mu bàn tay tôi, khóc giống một đứa trẻ làm sai nhưng không biết phải cứu vãn thế nào.

Tôi không rút tay về.

Nhưng cũng không an ủi anh.

Có những tổn thương không thể dùng nước mắt để bù đắp.

Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ sưng.

“Khương Thư, em muốn tôi làm thế nào cũng được, muốn gì tôi cũng cho, nhưng đừng một mình sinh con.”

“Tôi có thể một mình.”

“Tôi biết em có thể.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng tôi không muốn em phải một mình.”

Cửa phòng được đẩy ra, y tá bước vào thay thuốc.

Tống Kỳ Uyên đứng lên nhường chỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Y tá đi rồi, anh lại ngồi xuống.

“Tối nay tôi ở đây trông em, em cứ yên tâm ngủ.”

Tôi mệt tới mức không còn sức đuổi anh.

Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn anh lần cuối.

Anh ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, lưng thẳng tắp, bàn tay cẩn thận đặt bên mép chăn.

Không chạm vào tôi, nhưng cũng không rời đi.

10

Ngày thứ tư nằm viện, chị Tô bay từ Hỗ Thành tới.

Lúc chị đẩy cửa phòng bệnh, vừa hay thấy Tống Kỳ Uyên đang ngồi xổm dưới đất buộc dây giày cho tôi.

Bước chân chị Tô khựng lại.

Tống Kỳ Uyên ngẩng đầu nhìn chị một cái, không nói gì, buộc xong dây giày mới đứng lên.

“Chị Tô.”

Anh khẽ gật đầu.

Chị Tô không để ý tới anh, đi thẳng tới cạnh giường tôi ngồi xuống.

“Sắc mặt cũng được, tốt hơn chị tưởng.”

Chị lại liếc Tống Kỳ Uyên.

“Anh ra ngoài trước đi, tôi nói với cô ấy vài câu.”

Tống Kỳ Uyên nhìn tôi một cái. Tôi không tỏ thái độ, anh liền xoay người đi ra.

Cửa đóng lại, chị Tô nhìn chằm chằm tôi.

“Em định làm thế nào?”

“Không biết.”

“Anh ta tới mấy ngày rồi?”

“Bốn ngày, ngày nào cũng ở đây.”

Chị Tô im lặng một lúc.

“Em mềm lòng rồi?”

Tôi không trả lời.

Chị Tô lấy trong túi ra một phong bì, đặt lên tủ đầu giường.

“Căn nhà lần trước em bảo chị định giá đã bán rồi, tiền còn lại cũng đã chuyển đủ.

Cộng thêm tiền tiết kiệm của em và hai mươi triệu anh ta bồi thường, hiện tại tài sản đứng tên em đã gần tám mươi triệu.”

Chị nhìn tôi.

“Khương Thư, bây giờ em có tiền, có bằng cấp, chẳng bao lâu nữa còn có con. Em không cần dựa vào bất kỳ ai.”

“Em biết.”

“Biết là được.”

Chị vỗ tay tôi.

“Bất kể em đưa ra quyết định gì, trước tiên phải nắm chắc đường lui của mình.”

Ngày hôm sau sau khi chị Tô rời đi, tôi xuất viện.

Tống Kỳ Uyên lái xe đưa tôi về nhà, tôi không từ chối.

Bước vào nhà, anh đặt túi xuống, nhìn quanh căn hộ một phòng ngủ rộng bốn mươi mét vuông.

Góc tường chất đầy tài liệu ôn thi, trên bàn trà trải bản nháp luận văn, trong bồn rửa bát ở bếp vẫn ngâm bát từ hôm qua.

Anh không nói gì, xắn tay áo đi rửa bát.

Tôi ngồi trên sofa nhìn bóng lưng anh.

Có lẽ cả đời Tống Kỳ Uyên chưa rửa bát được mấy lần, động tác vụng về vô cùng, một cái đĩa lật qua lật lại chà mãi.

Rửa xong anh lại lau bếp, lau nhà, rồi phân loại tài liệu ôn thi của tôi theo từng môn, xếp gọn ở góc bàn.

Suốt quá trình không nói một câu.

Làm xong những việc ấy, anh thay giày ở cửa.

“Tôi đi đây, ngày mai mang bữa sáng tới cho em.”

“Không cần.”

“Tám giờ tôi mang tới. Em không cần xuống lầu, tôi đặt trước cửa.”

Không chờ tôi trả lời, anh đã đi ra ngoài.

Những chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.

Mỗi sáng tám giờ, Tống Kỳ Uyên đều đặt bữa sáng trước cửa, gõ cửa một tiếng rồi đi.

Chưa bao giờ ở lại lâu.

Tôi chưa từng mở cửa cho anh, nhưng lần nào cũng ăn sạch.

Chắc anh nhìn thấy.

Bởi bình giữ nhiệt mỗi ngày đều được rửa sạch đặt lại trước cửa, hôm sau anh tới lấy chắc chắn sẽ chú ý.

Lần khám thai tuần thứ ba mươi bảy, bác sĩ nói ngôi thai thuận, có thể sinh thường.

Hôm đó trên đường về nhà, xe Tống Kỳ Uyên đậu dưới lầu.

Anh không xuống xe, cửa kính chỉ hạ xuống một khe.

“Kết quả khám thai thế nào?”

“Khá tốt.”

“Ngày dự sinh?”

“Hai tuần nữa.”

Anh im lặng vài giây.

“Tới lúc đó tôi có thể ở bên cạnh không?”

Tôi cầm báo cáo khám thai đứng trong gió, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của anh.