15

Đến khi tôi nhận ra, mặt mình đã đỏ bừng.

Tôi ngây ngốc hỏi: “Đây… đây là tỏ tình sao?”

Anh cười: “Cô nghĩ sao?”

Tôi cuống quýt bỏ chạy, gần như lăn lộn ra khỏi phòng.

Liên tiếp hai ngày sau đó, tôi trốn tránh A Hôi.

Đến ngày thứ ba, anh chặn tôi lại trong bếp, bất lực nói:

“Chủ nhà Thẩm, cô định trốn tôi đến khi nào? Đã đến lúc thu tiền nhà rồi, cô không cần tiền nữa sao?”

Tôi cúi đầu nhặt rau, lầm bầm: “Tháng này giảm cho anh rồi, tháng sau hãy trả.”

“Tháng trước cô cũng nói thế.”

“Thế… thế thì anh cứ để tiền mặt trên bàn trà tầng hai đi, tôi sẽ lấy.”

Anh cười khẽ hai tiếng rồi rời khỏi bếp.

Chỉ khi nghe tiếng chân anh xa dần, tôi mới đặt bó rau đã bị nhặt gần hết xuống.

Nhưng vừa bước ra khỏi bếp, tôi đã thấy A Hôi đứng chờ ở chỗ quẹo cầu thang.

Theo phản xạ, tôi định lẩn đi, nhưng anh gọi lại: “Thẩm Hi, tôi phải rời đi một thời gian.”

Tôi lập tức quay đầu lại: “Đi đâu? Bao giờ về?”

Anh nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, trông như cười mà không phải cười.

Lúc này tôi mới nhận ra bị anh trêu, giận quá hóa thẹn: “Đi đi, đi rồi đừng quay lại nữa!”

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng ngay sau đó bị anh kéo lại.

“Đừng quên đan khăn cho tôi.” Anh nói: “Tôi thích màu xanh.”

“Thật sự phải đi?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Hiểu rồi.” Tôi lẩm bẩm: “Vậy tiền nhà thì sao? Tháng trước tôi không giảm nữa, tôi sẽ thu thêm!”

Anh cười khẽ: “Chờ tôi về rồi trả, lúc đó cô phải cho tôi một câu trả lời.”

“Câu trả lời gì?”

“Anh thích em, em thì sao?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, quay đi không dám nhìn anh.

“Biết rồi, về sớm nhé.”

Sau đó Thiên Phúc nhận xét: “Chị rõ ràng thích anh A Hôi, vậy mà còn giả vờ làm cao.”

“Nhóc con biết gì mà nói!”

Tôi vừa đan chiếc khăn màu xanh vừa đáp trả nó.

Nhưng không ai ngờ được.

Lần này A Hôi đi, là đi mãi không quay lại.

16

Ngày thứ ba sau khi A Hôi rời đi, tôi không kìm được mà nhắn tin cho anh:

“Khăn quàng anh muốn rộng hay hẹp?”

A Hôi trả lời ngay: “Thế nào cũng được, tôi đều thích.”

“Sợi mảnh hay sợi to?”

“Sợi mảnh đi.”

“Khi nào anh về?”

Lần này anh không trả lời ngay, rất lâu sau mới nhắn lại: “Còn một thời gian nữa.”

Ngày thứ sáu sau khi anh rời đi, Thiên Phúc lại sắp xếp nhầm hàng hóa.

Tôi nhắn tin cho A Hôi để than phiền.

A Hôi trả lời: “Chờ tôi về sẽ sắp xếp.”

Ngày thứ 16 sau khi A Hôi rời đi, anh trả lời tin nhắn ngày càng chậm.

Ngày thứ 30, tôi hoàn toàn không liên lạc được với anh nữa.

Tôi có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng không thể nói rõ là vì điều gì.

Ngày thứ 33, bệnh viện bất ngờ thông báo với tôi rằng có một nguồn hiến tặng từ thành phố lân cận, yêu cầu tôi đến kiểm tra xem có phù hợp không.

Ngày thứ 36, nguồn hiến tặng phù hợp, bác sĩ bảo tôi chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Trước khi vào phòng mổ, tôi gửi tin nhắn báo tin vui này cho A Hôi, hy vọng sau ca phẫu thuật sẽ nhận được hồi âm.

Ca phẫu thuật rất thành công, tôi nghỉ ngơi trong ba tháng.

Khi đợt tái khám cuối cùng kết thúc, tôi hoàn toàn có được một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng A Hôi vẫn không trở lại, tin nhắn tôi gửi đi cũng không có hồi âm.

Tôi nghĩ có lẽ vì chưa đan xong chiếc khăn quàng cổ, nên tôi tiếp tục đan.

Chiếc khăn càng ngày càng dài, cho đến khi mùa đông gần kết thúc.

Hai cảnh sát tìm đến nhà tôi.

Cuối cùng, tôi cũng gặp lại A Hôi.

Chỉ có điều, anh được đặt trong một chiếc hộp nhỏ.

Một cảnh sát lớn tuổi hơn nói với tôi: “Cô Thẩm Hi, chúng tôi đến đây theo di thư của đồng chí Tạ Huy. Có thể vào nhà nói chuyện được không?”

17

Tôi đờ đẫn mời họ vào nhà.

Dù đầu óc trống rỗng, nhưng những gì họ nói, tôi nghe rõ từng chữ.

“Thực ra chúng tôi nên liên hệ với cô sớm hơn, nhưng trong di thư, đồng chí Tạ Huy có viết rằng cô cần thời gian để hồi phục sau ca phẫu thuật, nên chúng tôi chờ đến bây giờ.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên thật của A Hôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi: “Huy nào?”

Một trong hai cảnh sát trả lời: “Huy trong huy chương.”

Hóa ra không phải Hôi của Sói Xám.

“Xin cô hãy nén đau thương.” Cảnh sát lớn tuổi đưa cho tôi một chiếc khăn tay: “Đồng chí Tạ Huy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Trong di thư, anh ấy nhắc đến cô như một người thân, nên nếu cô có bất kỳ nhu cầu nào, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”

Nhìn chiếc khăn tay họ đưa, tôi đưa tay sờ mặt mình, mới nhận ra từ khi nào nước mắt đã chảy đầy mặt.

Họ tiếp tục nói rất nhiều.

Họ nói rằng tên thật của A Hôi là Tạ Huy.

Thân phận thật của anh là một cảnh sát.

Năm năm trước, anh thâm nhập vào một tổ chức tội phạm làm nội gián.

Bằng những hành động quyết đoán, anh đã leo lên vị trí số hai của tổ chức.

Mọi người đều nghĩ anh bị tiền tài và quyền lực làm mờ mắt, quên đi nhiệm vụ ban đầu.

Cho đến khi anh mang theo chứng cứ phạm tội của tổ chức để đào tẩu.

Cảnh sát dựa vào manh mối anh để lại, từng bước thu thập chứng cứ, nhưng vẫn thiếu một chút.

Vì vậy, anh quyết định dùng chính mạng sống của mình làm mồi nhử, quay trở lại tổ chức đó.

“Còn một việc nữa, chúng tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết.”

Cảnh sát trẻ hơn ngập ngừng một lát, đưa tôi một phong thư rồi mới nói:

“Đồng chí Tạ Huy đã ký thỏa thuận hiến tạng trước khi hy sinh. Sau khi anh ấy qua đời, giác mạc được hiến cho một cậu bé, thận được hiến cho một tài xế xe tải, còn trái tim…”

Anh ta dừng lại, giọng nhỏ đi: “Trái tim được hiến cho bệnh viện Hải Thành.”

Tôi giật mạnh đầu lên, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Bệnh viện Hải Thành, chính là nơi tôi thực hiện ca phẫu thuật.

Tôi khó nhọc mở lời: “Đã hiến tặng cho ai…”

Cảnh sát trẻ trả lời: “Trong phong thư có di thư của đồng chí Tạ Huy. Anh ấy nói nếu ca phẫu thuật của cô thành công, chúng tôi hãy chuyển giao lá thư này cho cô.”

Tay tôi run rẩy mở phong thư.

Bên trong là một thẻ ngân hàng và hai tờ giấy viết tay.

Trang đầu tiên là những sắp xếp của anh cho hậu sự, từng câu từng chữ đều cẩn thận.

Trang thứ hai là dành cho tôi.

Chỉ có hai câu ngắn ngủi.

“Thẩm Hi, đây là tiền thuê trái tim tôi, thời hạn là cả đời.”

“Em còn chưa trả lời anh, anh thích em, em thì sao?”

Không biết đã qua bao lâu.

Tôi lau khô nước mắt, cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cuối cùng đến hộp thoại sẽ không bao giờ nhận được hồi âm nữa.

“Tạ Huy, em cũng thích anh.”

Ngoại truyện – Tạ Huy

Từ khi có ký ức, tôi đã sống trong cô nhi viện.

Tôi không biết bố mẹ mình là ai, cũng không muốn biết.

Vì không ai quản giáo, tôi trở thành đứa trẻ hư trong mắt mọi người, trộm cắp, đánh nhau, làm loạn. Vừa tròn mười bốn tuổi, viện trưởng coi tôi như củ khoai nóng bỏng tay, đẩy tôi ra khỏi cô nhi viện.

Tôi ngày ngày lang thang cùng đám thanh niên nhuộm tóc vàng, sống ở lằn ranh giữa hợp pháp và tội lỗi.

Cho đến khi sư phụ xuất hiện.

Sư phụ là một cảnh sát rất giỏi. Lần thứ ba bắt gặp tôi đánh nhau, ông đưa tôi về nhà.

“Một đôi tay khỏe mạnh như vậy, đáng lẽ nên dùng để bảo vệ mọi người, chứ không phải làm tổn thương họ!”

Sư phụ nhận nuôi tôi, muốn truyền lại toàn bộ kinh nghiệm của mình.

Năm tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, sư phụ nhận một nhiệm vụ mới, đánh sập một tổ chức tội phạm.

Nếu không có bất trắc, hoàn thành nhiệm vụ này, ông sẽ nghỉ hưu.

Nhưng bất trắc đã xảy ra.

Ông thất bại trong nhiệm vụ, bị bọn tội phạm sát hại tàn nhẫn, thi thể bị vứt bỏ nơi hoang dã.

Để tiêu diệt tổ chức tội phạm đó và thực hiện di nguyện của sư phụ, tôi dùng thân phận nội gián thâm nhập vào tổ chức.

Tôi mất năm năm để thu thập đầy đủ bằng chứng, nhưng vẫn xảy ra sơ sót trong lúc bàn giao cho đồng nghiệp.

Ở Hải Thành, tôi gặp Thẩm Hi.

Ban đầu tôi không có ấn tượng tốt về cô ấy.

Chỉ cảm thấy cô là người mê tiền đến kỳ lạ.

Nhưng qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra, mọi thứ không giống như những gì tôi thấy ban đầu.

Thẩm Hi là một người tốt bụng và ấm áp.

Cô như mặt trời nhỏ, khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần, muốn thích.

Cô từng nói với tôi: “Anh hãy sống bằng thân phận A Hôi, ở lại thị trấn nhỏ này với chúng tôi, chuyện cũ cứ để nó qua đi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi như muốn chìm đắm trong ánh mắt sáng ngời của cô.

Thậm chí tôi đã nghĩ, bỏ lại tất cả và sống mãi ở Hải Thành cùng Thẩm Hi cũng không tệ.

Cho đến khi sân nhà cô xuất hiện xác động vật, tôi biết đó là lời cảnh cáo của chúng.

Vậy nên tôi nói với cô: “Tôi phải rời đi một thời gian.”

Tôi không chắc mình có thể sống sót trở về, nên đã sớm để lại di thư.

Nếu có thể, tôi hy vọng trái tim mình có thể trao cho cô.

Chính vì hy vọng đó, khi bị bắn vào ngực, dù cơ thể đã tả tơi, tôi vẫn cố nghiêng người để viên đạn không xuyên qua trái tim.

Tôi muốn giữ trái tim đó cho cô.

Khi được đồng đội đưa đến bệnh viện, trong cơn mê man, tôi như thấy sư phụ.

Tôi nắm chặt tay đồng đội, dặn dò:

“Trái tim của tôi hãy chuyển đến bệnh viện Hải Thành, cho một cô gái tên Thẩm Hi. Nếu phù hợp, xin chuyển di thư và thẻ ngân hàng này cho cô ấy. Hãy nói với cô ấy…”

Hãy nói với cô ấy.

Đừng đau buồn. Chỉ cần trái tim tôi còn đập trong lồng ngực cô ấy, tôi sẽ mãi mãi ở bên cô ấy.

Hết.