Bà xoay người nhìn Cố Cảnh Thâm, không một lời trách móc, chỉ thản nhiên hỏi:

“Cuộc hôn nhân của hai người, có phải con bé sống không hề vui vẻ?”

Câu hỏi quá trực diện.

Cũng quá tàn nhẫn.

Cố Cảnh Thâm đứng chôn chân tại chỗ, yết hầu giật giật hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Là tôi làm cô ấy không vui.”

Nghe xong, người phụ nữ không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Như thể đã đoán trước được.

Bà tiến tới góc tường, rút một cuốn album trong tủ ra, đưa cho anh ta.

“Đây là bản sao vài bức phác thảo trước kia của con bé. Bản gốc nó mang về rồi, nhưng tôi vẫn giữ lại mấy bản sao này.” Bà ngừng lại, “Đã cất công tới đây rồi, anh cứ xem đi.”

Cố Cảnh Thâm đưa tay nhận lấy.

Trang đầu tiên, là bản phác thảo.

Nét vẽ dứt khoát sắc bén, phác họa lại góc quán cà phê nhỏ, tiệm sách cũ, chiếc ghế đá chiều hoàng hôn, và bao khung cảnh bình dị nhưng lại chan chứa hơi ấm.

Lật tiếp về sau, là những bức tranh dùng màu đậm nét hơn.

Có biển cả, có hoa cỏ, có người ngồi đọc sách bên cửa sổ, và có cả bức tranh vẽ chiếc bàn ăn leo lét ánh đèn trong đêm.

Chiếc bàn ăn ấy, gần như giống hệt phòng ăn nhà họ Cố.

Chỉ là trong tranh không có bóng người, chỉ có một chén canh nóng, một cốc nước lọc, và một ngọn đèn vàng vọt leo lét.

Bức tranh vẽ tĩnh lặng vô cùng.

Tĩnh lặng đến độ chỉ cần liếc qua cũng mường tượng ra được tâm trạng của người họa sĩ lúc bấy giờ đang mòn mỏi ngóng chờ ai.

Cố Cảnh Thâm nhìn chòng chọc vào bức tranh, hơi thở nặng nề dần.

Anh ta dường như có thể mường tượng ra khung cảnh đó——

Đêm khuya thanh vắng ở nhà họ Cố, mọi người đã say giấc, chỉ mình Thẩm Tri Ý đơn độc ngồi trong phòng ăn, vừa ngóng đợi anh ta, vừa khắc họa lại khoảnh khắc ấy.

Trước kia anh ta luôn mặc định, sự chờ đợi của cô là vô tận.

Nay mới hay, chờ đợi đến mấy rồi cũng có lúc cạn kiệt.

Người phụ nữ đứng cạnh, cất giọng nhẹ nhàng:

“Không phải nó không có thế giới riêng của mình. Chỉ là sau này, nó đã dần dà nhượng lại thế giới ấy cho người khác.”

Một câu nói, tựa nhát kim sắc lẹm đâm trúng phóc chỗ đau nhất.

Cố Cảnh Thâm từ từ gấp cuốn album lại, giọng khàn đặc.

“Gần đây cô ấy… còn ghé không?”

Người phụ nữ nhìn anh ta, lắc đầu.

“Tôi không rõ.” Bà nói, “Nhưng nếu bây giờ nó không đến, tôi lại thấy mừng.”

Cố Cảnh Thâm ngước lên.

Bà mỉm cười, nét mặt nhân từ hiền hậu.

“Vì điều đó chứng tỏ, có lẽ nó đã không cần mượn cớ chốn này để xoa dịu những muộn phiền kia nữa.”

Câu nói ấy khiến anh ta câm nín hoàn toàn.

Đúng vậy.

Cô ấy hiện giờ không lui tới nữa, không hẳn vì đã chán ghét.

Mà là vì cô ấy đã thực sự bước ra khỏi vũng lầy rồi.

Chẳng cần thu mình vào những bức tranh, trốn tránh trong góc khuất tĩnh mịch chẳng người đoái hoài này nữa.

Và cùng lúc đó, tại phòng khách của Tinh Lâm Capital, bầu không khí lại vô cùng sôi nổi.

Một buổi gặp mặt bàn chuyện hợp tác đột xuất vừa kết thúc.

Đối tác là nhóm sáng lập viên của một công ty công nghệ sinh học đầy triển vọng trong nước, tuổi đời trung bình khá trẻ nhưng tác phong làm việc cực kỳ dứt khoát. Xuyên suốt hai giờ đồng hồ, từ kỹ thuật, lâm sàng, tính khả thi, quản trị rủi ro cho đến thương mại hóa, khâu nào họ cũng chuẩn bị vô cùng bài bản.

Tôi khép hồ sơ lại, ngước nhìn chàng trai trẻ – người đứng đầu nhóm sáng lập ngồi đối diện.

“Bản kế hoạch hoàn thiện hơn lần đầu rất nhiều.”

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi thẳng lưng: “Cảm ơn Thẩm tổng đã đánh giá cao.”

“Nhưng định giá công ty vẫn cần điều chỉnh lại.” Tôi gõ nhẹ ngón tay lên một điểm trong hồ sơ, “Các cậu lạc quan quá mức rồi. Kỹ thuật thì tốt đấy, nhưng chu kỳ thương mại hóa không thể ngắn như vậy được.”

Nhóm người đối diện lật đật cúi đầu ghi chép.