Trong tiệm rất yên ắng, bà chủ đang lúi húi tỉa tót bó hoa linh lan mới nhập về, nghe tiếng động liền ngẩng lên, sững lại một giây, dường như nhận ra anh ta.

“Anh là… chồng của Tri Ý?”

Tiếng gọi “chồng của Tri Ý” khiến ngón tay Cố Cảnh Thâm khẽ run lên.

Cái danh xưng từng là sự gắn kết hiển nhiên ấy.

Nay lại như một lời mỉa mai đau đớn, nhắc nhở anh ta về thứ mà mình đã từng sở hữu.

“Chồng cũ.” Anh ta khẽ đính chính.

Bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy, trong mắt hiện lên sự ngỡ ngàng và nuối tiếc.

Chắc hẳn bà không thể ngờ, người phụ nữ hễ nhắc đến chồng là lại cười dịu dàng ấy, cuối cùng lại dắt díu nhau ra tòa ly hôn với người đàn ông trước mặt.

“Cô ấy… sau này còn ghé nữa không?” Bà chủ rụt rè hỏi.

Cố Cảnh Thâm câm nín hai giây, mới đáp khẽ: “Tôi không biết.”

Bà chủ liếc nhìn anh ta một cái, cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng buông kéo xuống.

“Tri Ý thích hoa sơn trà trắng và hoa dạ lan hương lắm, mùa xuân năm nào cũng tới mua hai loại này. Lần nào tới cũng chọn rất lâu, cứ bảo hoa ở nhà không được sặc sỡ quá, cũng không được cắm rối mắt quá, kẻo chồng đi làm về nhìn thấy lại đau đầu.”

Cố Cảnh Thâm đứng sững như trời trồng, yết hầu giật giật.

Hóa ra đến cả chuyện cắm hoa, cô ấy cũng phải lựa theo sở thích của anh ta.

Bà chủ như nhớ ra chuyện gì, mỉm cười.

“À đúng rồi, mùa đông năm ngoái cô ấy còn cố tình chạy tới đây học cách chăm hoa tuyết liễu, bảo là mẹ anh không thích nhà cắm hoa lòe loẹt, tuyết liễu nhìn thanh tao, cô ấy muốn cắm thử ở phòng khách dịp Tết.”

“Thế sau đó thì sao?” Anh ta khàn giọng hỏi.

“Sau đó á?” Bà chủ ngừng lại, “Tết năm ngoái lúc cô ấy qua lấy hoa, tay vẫn còn băng bó. Tôi hỏi thì cô ấy bảo vô tình bị phỏng. Nhưng tôi nhìn vết thương cứ như bị mảnh sành cứa đứt ấy.”

Nói đến đây, bà chủ thở dài não nuột.

“Cô ấy giỏi chịu đựng lắm. Bị thương cũng chẳng hé nửa lời, cứ đứng đó lầm lũi chọn hoa, cứ như thể chỉ cần lo cho mấy chậu hoa trong nhà thật đẹp, thì cuộc sống sẽ yên ổn vậy.”

Ánh mắt Cố Cảnh Thâm sầm lại.

Anh ta chợt nhớ ra trước Tết năm ngoái, nhà có bể một chiếc bình hoa sứ thanh thiên.

Hôm đó mẹ Cố không vui vì anh ta bận rộn, không đưa bà đi gặp bạn cũ được. Về nhà, thấy bình hoa ở phòng khách cắm không vừa ý, bà cằn nhằn vài câu. Lát sau, chiếc bình vỡ toang, lúc anh ta chạy xuống lầu, chỉ thấy người hầu đang dọn dẹp mảnh vỡ, còn Thẩm Tri Ý đứng nép một góc, ngón tay dán băng keo cá nhân.

Lúc ấy, anh ta chỉ cau mày hỏi một câu: “Sao bất cẩn thế?”

Cô ấy vẫn mỉm cười, đáp lại: “Không sao đâu anh, xước nhẹ thôi.”

Hóa ra vết thương đó không phải do cô ấy vô tình vấp phải.

Hóa ra anh ta đã nhìn thấy hết, nhưng vẫn dửng dưng không hề gặng hỏi.

Nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực lại dội lên từng hồi.

Bà chủ gói gọn bó hoa sơn trà trắng đưa cho anh ta, khẽ nói: “Hồi trước mỗi lần cô ấy tới, lúc về đều ôm bó hoa cười rạng rỡ. Hôm nay bó hoa này, tôi tặng anh đấy.”

Cố Cảnh Thâm cúi nhìn bó hoa, hồi lâu mới đưa tay nhận lấy.

Anh ta thì thào hai chữ “Cảm ơn”, quay lưng bước khỏi tiệm, nắng rọi qua mép giấy gói, hắt lên mấy cánh hoa trắng ngần lấp lánh.

Nhưng cõi lòng anh ta chỉ còn lại một sự hoang tàn, buốt giá đến tê người.

Hóa ra anh ta, chẳng biết cô ấy thích hoa gì, thường hay lui tới nơi nào, bị thương ra sao.

Còn ở một góc khác, phòng họp của Tinh Lâm Capital, không khí hoàn toàn đối lập với vẻ bức bối ở nhà họ Cố.

Trên màn hình máy chiếu là bản kế hoạch khởi động quỹ đầu tư mới. Vài vị trí nòng cốt ngồi quanh bàn họp, máy tính xách tay mở sẵn, tiếng sột soạt lật tài liệu vang lên đều đặn.

Tôi ngồi ở ghế chủ tọa, quét mắt qua trang dữ liệu cuối cùng, rồi cất giọng: