Bà cố tình tránh hai chữ “ly hôn”, cứ như thể nhắc đến là xui xẻo.
“Vâng, xong rồi ạ.” Tôi đáp, giọng bình thản.
Bên kia im lặng vài giây. Chỉ nghe thấy tiếng rè rè của sóng điện thoại, cùng tiếng thở hơi nặng nề của bà. Tiếp đó, bà khẽ thở dài. Tiếng thở dài không nặng, nhưng tôi lại nghe ra muôn vàn cảm xúc cuộn trào. Có xót xa, có bất lực, cũng có chút nhẹ nhõm như buông bỏ.
“Thế cũng được.” Bà nói, giọng trầm xuống. “Mẹ đã muốn nói từ lâu rồi, cái nhà đó, không đáng. Bỏ được là tốt, nhẹ nợ.”
Sống mũi tôi cay xè. Nhưng tôi cố nhịn.
“Vâng.” Tôi chỉ ừ một tiếng.
Lại tĩnh lặng một lúc. Bà như đang chọn từ, lại như đang cố giữ bình tĩnh. Một lúc sau bà mới cất tiếng, cố tỏ ra thoải mái.
“Vậy… tối nay con ăn gì chưa? Tự nấu hay gọi đồ ăn? Đừng để bụng đói nhé, sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ hầm canh bên này rồi, hay để mẹ mang sang cho con nhé?”
Nghe bà dặn dò từng li từng tí, hốc mắt tôi nóng bừng lên. Nhưng tôi không muốn để bà nhận ra.
“Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ đừng lo.” Tôi nói, cố giữ giọng bình ổn. “Chiều con về có mua miếng bánh ngọt, ăn rồi ạ.”
“Ờ, ăn rồi thì tốt, ăn rồi là tốt.” Bà lắp bắp nhắc lại. “Bánh ngọt… cũng đừng ăn nhiều, ngọt quá, hại dạ dày. Giờ con một mình, càng phải biết tự chăm sóc thân thể.”
“Con biết rồi mẹ.”
Chúng tôi lại trò chuyện vài câu bâng quơ. Hỏi tôi dọn dẹp nhà cửa sao rồi, lò sưởi có ấm không, công ty dạo này bận không. Toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Vậy mà lại khiến tôi có một cảm giác an tâm vững chãi, thứ cảm giác đã vắng bóng quá lâu.
Giống như một con thuyền trôi dạt đã lâu, cuối cùng cũng cập bến.
Đang trò chuyện, mẹ tôi chợt khựng lại. Giọng điệu thêm phần ngập ngừng.
“Tiểu Hạ à… mẹ nhiều lời hỏi một câu. Chuyện tiền nong… đã thanh toán dứt điểm chưa? Nhà bọn họ không kiếm chuyện với con chứ?”
Nghe đến chữ “tiền”, tim tôi lại chìm xuống. Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Tôi nhìn sang chiếc máy tính trên bàn.
Trên màn hình, dãy số xanh lá “2400000” vẫn còn sáng, lập lòe trong bóng tối, tựa như một con số quái dị.
Tôi hít sâu một hơi. Cất giọng thì thầm vào điện thoại:
“Mẹ, bốn năm qua, con chuyển cho Cố Hân Đồng 2 triệu 400 ngàn tệ rồi.”
Lời vừa buột khỏi miệng. Đầu dây bên kia im ắng đến đáng sợ.
Thậm chí tiếng hít thở dường như cũng bặt tăm. Tôi gần như có thể mường tượng ra cảnh bà trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch ở đầu dây bên kia.
Phải qua một lúc lâu. Giọng bà mới cất lên. Run rẩy, cao vút, không thể tin nổi.
“Bao… bao nhiêu?!”
“Tiểu Hạ con… con nói lại xem nào?!”
Tôi lại lặp lại con số đó một lần nữa.
“Hai triệu bốn trăm ngàn. Mỗi tháng năm vạn, bốn năm, bốn mươi tám tháng.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng thật dài. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bà hít sâu. Rất nặng nề, rất gấp gáp. Như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng bà.
“Hai triệu bốn trăm… ngàn?!” Giọng bà rít lên, âm cuối rung bần bật. “Tiểu Hạ à! Con… sao con không nói sớm?! Sao con… sao con lại hồ đồ đến thế hả?!”
Giọng bà đã đượm tiếng khóc, nhưng phần lớn là đau xót và sững sờ.
“Bốn năm! Hai triệu bốn trăm ngàn tệ! Lương con được mấy đồng? Lấy đâu ra nhiều thế? Có phải… có phải tiền lương của con, cả tiền bố mẹ cho con, con đều đắp hết vào đó rồi không?!”
Tôi không mở miệng phủ nhận. Sự thật chính là như thế. Sự im lặng của tôi chính là mặc nhận.
“Trời cao đất dày ơi…” Giọng bà nghẹn cứng. “Cái lần bố con nằm viện… tiền cọc mổ cần năm vạn, con chạy vạy khắp nơi cũng không gom đủ… Con cứ ấp úng với mẹ, bảo tiền đem mua quỹ đầu tư bị kẹt rồi… Lúc đó mẹ đã thấy có gì sai sai… Nhưng mẹ làm sao ngờ được… Sao con… có thể thiếu cảnh giác đến vậy hả! Tụi nó… tụi nó coi con là đồ ngốc, coi con là cái máy rút tiền đấy!”