Nước mắt tôi tuôn rơi.

Là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tôi biết – tất cả những cố gắng, kiên cường của mình –

Đã được đền đáp xứng đáng.

11

Ngày tháng như dòng sông chảy, bình lặng mà mạnh mẽ tiến về phía trước.

An An đã vào mẫu giáo, là một cậu bé hoạt bát, vui vẻ, rất được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Thằng bé thừa hưởng năng khiếu thể thao từ ông ngoại, chạy nhanh như gió, lại được cả khả năng giao tiếp của bà ngoại, gặp ai cũng trò chuyện được vài câu.

Mỗi ngày đi đón con ở trường, nghe nó líu lo kể những chuyện mới mẻ trong ngày, là khoảnh khắc tôi thấy hạnh phúc nhất.

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con đó, vì con chia đồ chơi cho bạn Tiểu Nhã.”

“Mẹ ơi, Tiểu Béo hôm nay khóc vì nhớ mẹ, con cho bạn mượn Ultraman của con, bạn ấy liền cười ngay.”

“Mẹ ơi, tụi con vẽ tranh, con vẽ mẹ, ông và bà ngoại đó.”

Nó lấy ra từ cặp một bức tranh nhăn nhúm, trên đó có ba người que nắm tay nhau, ai cũng có khuôn mặt tươi cười.

Tôi cẩn thận dán bức tranh lên tủ lạnh.

Tủ lạnh nhà tôi đã đầy ắp “tác phẩm nghệ thuật” của An An, như một bức tường triển lãm đầy màu sắc.

Ba mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh.

Ba tôi giờ mê câu cá, ngày nào cũng xách ghế nhỏ với cần câu ra hồ công viên ngồi cả buổi.

Mẹ tôi thì tham gia đội nhảy quảng trường ở khu phố, còn làm “chị cả” dẫn đầu, ngày nào cũng đầy khí thế.

Thỉnh thoảng họ cũng nhắc khéo tôi: nếu gặp được người phù hợp thì có thể cân nhắc chuyện riêng tư.

“Không phải ép con đâu, chỉ là thấy con một mình vất vả quá. Nếu có người chia sẻ, tụi ta cũng yên tâm hơn.”

Tôi chỉ cười nói: “Con không thấy vất vả đâu, con rất hạnh phúc. Duyên phận ấy mà, cứ để tự nhiên.”

Thực ra, bên cạnh tôi không thiếu người theo đuổi.

Có đối tác làm ăn quen biết qua công việc, có bạn bè giới thiệu những người trẻ ưu tú.

Phần lớn họ điều kiện tốt, lịch thiệp, nhã nhặn.

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể bước thêm một bước.

Có lẽ vì từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nên tôi trở nên cẩn trọng với các mối quan hệ thân mật.

Cũng có thể vì cuộc sống hiện tại của tôi quá tốt đẹp, khiến tôi không nỡ để một người khác bước vào.

Chu Tình nói tôi là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.

Còn tôi thì nghĩ, đó là thái độ trưởng thành và có trách nhiệm hơn.

Hôn nhân không phải là vật phẩm thiết yếu trong đời người.

Một cuộc sống độc thân chất lượng cao, tốt hơn rất nhiều so với một cuộc hôn nhân kém chất lượng.

Tôi không muốn kết hôn chỉ để có một người bầu bạn.

Cũng không muốn kết hôn chỉ để cho An An có một “gia đình hoàn chỉnh”.

Gia đình của tôi, hiện giờ đã rất trọn vẹn rồi.

Có ba mẹ yêu thương tôi.

Có đứa con tôi yêu quý.

Có những người bạn tâm giao.

Có sự nghiệp mà tôi đam mê.

Tôi chẳng thiếu điều gì cả.

Khi An An lên năm tuổi, tôi gặp lại Chu Viễn.

Hôm đó tôi dẫn An An đi chơi công viên.

Trước một quầy bán kẹo bông, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.

Anh ta đang mua kẹo cho một bà lão ngồi xe lăn.

Người phụ nữ tóc bạc, thân hình tiều tụy, chính là Lý Quế Phương.

Bà ấy trông già hơn hai mươi tuổi so với mấy năm trước, khuôn mặt không còn sự chua ngoa cay nghiệt, chỉ còn sự trống rỗng bị thời gian bào mòn.

Chu Viễn đưa kẹo cho bà.

Bà cầm lấy, như một đứa trẻ, từ tốn liếm từng chút.

Chu Viễn xoay người lại, thấy tôi, và An An bên cạnh tôi.

Anh ta chết lặng.

Trông anh ta thay đổi nhiều.

Hai bên tóc đã lấm tấm bạc, khuôn mặt mang đầy vẻ mỏi mệt và tang thương.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào An An, đầy những cảm xúc phức tạp: ngạc nhiên, khát khao, hối hận và cả sự e dè không dám bước tới.

An An cảm nhận được ánh nhìn đó, tò mò ngẩng đầu, rồi kéo áo tôi:

“Mẹ ơi, sao chú kia cứ nhìn con vậy?”

Tôi ngồi xuống, ôm An An vào lòng, nhẹ nhàng nói:

“Có lẽ vì An An đáng yêu quá, nên chú ấy thích con đấy.”

Tôi chưa từng dạy An An hận ai.

Trong thế giới của nó, không có khái niệm “bố”.

Nó chỉ biết, nó có mẹ, có ông bà ngoại. Thế là đủ.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu chào Chu Viễn, coi như lời chào.

Rồi tôi dắt tay con quay lưng bước đi.

“Lâm… Lâm Miễu!”

Anh ta gọi tôi.

Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Nó… nó tên gì?” Giọng anh ta run rẩy.

“An An. Lâm Tri Hứa.”

“Cái tên… hay lắm.” Anh ta lẩm bẩm.

Im lặng thật lâu, anh mới dùng giọng gần như van nài hỏi:

“Tôi… tôi có thể… có thể nói với nó… một câu được không?”

Tôi do dự.

Rồi tôi quay đầu, nhìn anh ta:

“Anh có thể hỏi nó, xem nó có đồng ý không.”

Tôi buông tay An An, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con:

“An An, chú kia muốn nói chuyện với con, con đồng ý không?”