Chỉ cảm thấy rằng, số phận của một người, cuối cùng vẫn nằm trong tay người đó.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Câu chuyện của cô ta trở thành một bài học sâu sắc trong việc giáo dục con cái của chúng tôi.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Chúng tôi đưa con đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn nhiều phong cảnh đẹp đẽ.

Chúng tôi tài trợ cho hai học sinh vùng cao khó khăn, mỗi năm đều nhận được thư tay và bảng điểm từ các em.

Tình yêu của chúng tôi không chỉ giới hạn trong gia đình nhỏ này, mà còn được lan tỏa đến những mảnh đất xa xôi hơn.

Chúng tôi không chỉ là vợ chồng, mà còn là chiến hữu, là tri kỷ.

Chúng tôi cùng nhau trải qua giông bão, cùng chứng kiến sự trưởng thành, để rồi trong quá trình mài giũa của thời gian, tình cảm ấy càng thêm vững chắc.

Một buổi trưa đầy nắng, tôi ngồi trên ban công rộng rãi của ngôi nhà mới, nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn Tiêu Hạo đang đá bóng cùng con trai ngoài bãi cỏ.

Tiếng cười giòn tan của con hòa cùng tiếng gọi rộn ràng của anh vang vọng trong không khí.

Mọi thứ yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường.

Khóe môi tôi bất giác cong lên thành nụ cười.

Tôi nhớ lại người đàn ông năm xưa, từng đờ đẫn ngồi trong gara chỉ vì mất chiếc xe, và cả tôi khi ấy, dứt khoát bán xe trong cơn giận dữ.

Quãng thời gian đó từng khiến tôi đau khổ, tuyệt vọng.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi lại thấy biết ơn.

Biết ơn sự dũng cảm và kiên cường của bản thân, biết ơn Tiêu Hạo đã tỉnh ngộ đúng lúc, cũng biết ơn số phận — sau khi giáng một cú thật mạnh, vẫn cho chúng tôi cơ hội làm lại từ đầu.

Hạnh phúc đích thực, chưa bao giờ là con đường bằng phẳng.

Nó đòi hỏi chúng ta phải dám phá bỏ, phải đủ khôn ngoan để giữ gìn ranh giới, và hơn hết, cần hai người cùng nhau trưởng thành và cố gắng.

Nắng trải dài trên cơ thể tôi, ấm áp và tĩnh lặng.

Tôi biết, đây chính là điều tôi luôn mong muốn — cái kết đẹp nhất cho cuộc đời mình.

(Hoàn)