09
Cuộc sống ở nhà mới ấm cúng và ngăn nắp.
Tiêu Hạo như trở thành một người hoàn toàn khác.
Những lời tôi nói, anh ấy thực sự đã ghi nhớ trong lòng.
Ngay ngày đầu tôi chuyển đến nhà mới, anh ấy đã trang trọng giao thẻ lương cho tôi.
“Vợ à, từ giờ nhà này nghe em là chính. Tiền nong trong nhà để em quản, anh sẽ không tiêu xài bậy bạ nữa.” Lúc nói câu đó, ánh mắt anh ấy vô cùng chân thành.
Anh trở nên chu đáo, biết quan tâm đến gia đình. Mỗi sáng đều dậy sớm hơn tôi nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng.
Buổi tối, nếu không có tiệc tùng quan trọng, anh sẽ về đúng giờ, cùng tôi nấu ăn, đi dạo.
Chúng tôi bắt đầu tìm lại những sở thích chung thời còn yêu nhau. Cuối tuần, cùng nhau đạp xe ra ngoại ô, hoặc cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim cũ.
Những dịu dàng từng bị cơm áo gạo tiền và cãi vã mài mòn, nay lại từ từ trở về trong cuộc sống của chúng tôi.
Lina đến chơi, nhìn thấy tôi tươi tắn rạng rỡ, còn Tiêu Hạo thì hết lòng phục vụ, cười đến nghiêng ngả.
“Miểu Linh, cậu đâu có lấy chồng, cậu là tự mình nuôi được một bảo mẫu hạng nhất thì có!”
Tiêu Hạo cũng không giận, chỉ cười hề hề, bận rộn rót trà mời nước cho Lina.
Lina kéo tôi ra nói riêng: “Nhìn anh ta bây giờ thế này, đúng là kẻ quay đầu là bờ. Miểu Linh, cậu xứng đáng có được tất cả.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đúng vậy, tôi xứng đáng.
Đây là hạnh phúc mà tôi đã dùng lòng can đảm và trí tuệ của mình để giành lấy.
Bố mẹ chồng tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm.
Mẹ chồng thậm chí còn chủ động hỏi tôi có cần bà qua phụ dọn dẹp hay nấu cho mấy món ngon không.
Họ chưa từng nhắc lại cái tên Tiêu Tuyết nữa, như thể cô ta đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc đời họ.
Dù tôi biết, trong lòng họ chắc chắn vẫn còn đau đớn, nhưng qua hành động, họ đã thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình nhỏ của chúng tôi.
Một buổi chiều cuối tuần, nắng nhàn nhạt rót đầy phòng khách.
Tôi và Tiêu Hạo ngồi trên sofa trò chuyện.
Không biết vì sao, lại nhắc đến chuyện bán xe năm đó.
“Thật lòng mà nói,” Tiêu Hạo nắm tay tôi, cảm khái nói, “anh bây giờ vô cùng biết ơn chuyện em bán chiếc xe đó.”
“Nếu hôm đó em không khiến anh tỉnh ra trong gara, có khi đến giờ anh vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng tự cảm động, chẳng biết bản thân mình hỗn đến mức nào.”
“Khoảnh khắc đứng trước chỗ đậu trống trơn đó, đầu óc anh rối bời. Cả đời anh chưa từng tỉnh táo như thế.”
Anh cười nói, nhưng đuôi mắt lại hoe đỏ.
Tôi nhìn anh, trong lòng cũng trào dâng muôn vàn cảm xúc.
“Hồi đó em bán xe, không phải để trừng phạt anh.” Tôi khẽ nói. “Là để tự cứu lấy chính mình.”
“Để cứu lấy mái ấm của chúng ta, vốn đang mục ruỗng dần từng chút một.”
Anh ôm chặt tôi vào lòng.
“Anh biết. Miểu Linh, anh đều biết cả.”
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau.
Tất cả những hiểu lầm và tổn thương, vào khoảnh khắc ấy, đều hóa thành sự thấu hiểu và dịu dàng không cần lời.
Trong lòng tôi, khái niệm “bình yên” cũng đã có một định nghĩa mới.
Ngày xưa, tôi nghĩ bình yên là nhẫn nhịn và thỏa hiệp cho qua chuyện.
Còn hiện tại, bình yên là sự ung dung và tự tin sau khi đã trở nên mạnh mẽ.
Tôi không còn sợ mất mát, vì tôi biết mình đã nắm trong tay những điều quý giá hơn — một bản thân độc lập, và một tình yêu chân thành, bình đẳng.
10
Cuộc sống bình lặng và hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Nửa năm sau khi chuyển vào nhà mới, tôi phát hiện mình mang thai.
Khi thấy hai vạch đỏ rõ ràng trên que thử thai, tôi kích động đến mức tay run lên.
Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh, giơ que thử thai ra trước mặt Tiêu Hạo, lúc đó anh đang xem tin tức.
Anh sững người mất mười giây, rồi như sực tỉnh, lập tức bế bổng tôi lên, quay vòng vòng khắp phòng khách.
“Anh sắp được làm bố rồi! Miểu Linh, anh sắp làm bố rồi!”
Tiếng hò reo vui sướng của anh như muốn lật tung cả mái nhà.
Sự xuất hiện của sinh mệnh mới như một quả bom ngọt ngào, mang lại vô vàn niềm vui cho gia đình nhỏ vừa mới đi vào quỹ đạo của chúng tôi.
Sự chăm sóc của Tiêu Hạo cũng được nâng cấp lên một cấp độ mới.
Anh gần như bao trọn mọi việc nhà, mỗi ngày nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho bà bầu, đổi món liên tục để bồi bổ cho tôi.
Tôi thỉnh thoảng cáu gắt vì phản ứng thai kỳ, anh cũng luôn kiên nhẫn dỗ dành, chưa từng tỏ ra khó chịu.
Thậm chí anh còn lén hỏi Lina cách chăm sóc tâm trạng phụ nữ mang thai.
Nhìn dáng vẻ vụng về nhưng đầy chân thành của anh, tôi thấy lòng mình tràn ngập cảm động và hạnh phúc.
Mười tháng mang thai, một ngày vượt cạn.
Tôi thuận lợi sinh hạ một cậu bé bụ bẫm nặng 3,5kg, mẹ tròn con vuông.
Khi y tá bế đứa bé đến trước mặt Tiêu Hạo, người đàn ông cao to gần mét tám ấy nhìn đứa trẻ nhăn nheo bé xíu, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Anh nắm lấy tay tôi, không ngừng thì thầm bên tai:
“Vợ à, em vất vả rồi. Cảm ơn em.”
Sự ra đời của đứa trẻ khiến mối quan hệ giữa hai bên gia đình trở nên hòa hợp chưa từng thấy.
Mẹ tôi và mẹ chồng tranh nhau đến chăm tôi ở cữ, bố tôi và bố chồng thì ngày nào cũng ngồi thảo luận tên cho cháu.
Sau khi con đầy tháng, hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật.
Trong bữa ăn, mẹ chồng chủ động nhắc đến Tiêu Tuyết:
“Chuyện của Tiêu Tuyết là bất hạnh của nhà họ Tiêu. Sau này, nó sẽ là gánh nặng của nhà tôi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hai đứa nữa.”
Lời bà như một liều thuốc an thần, giúp tôi hoàn toàn trút bỏ băn khoăn cuối cùng trong lòng.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi quay lại làm việc.
Công ty rất nhân văn, tạo điều kiện cho tôi làm việc linh hoạt.
Dựa vào năng lực xuất sắc, đến khi con trai được một tuổi, tôi đã thành công thăng chức lên làm giám đốc bộ phận.
Giữa sự nghiệp và gia đình, tôi tìm được sự cân bằng hoàn hảo.