Tờ giấy này, tôi tưởng đã mất từ lâu.
Không ngờ, nó lại bị Thẩm Nhược Tuyết giấu đi.
Cô ta cầm tờ giấy có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, đứng nhìn tôi bị mọi người hiểu lầm, bị Cố Nghiêm Châu ghét bỏ, bị mẹ chồng hành hạ.
Người phụ nữ này, độc ác đến mức nào!
“Đoàn trưởng nói, anh ấy biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.” Giọng Tiểu Vương nghẹn lại, “Anh ấy chỉ muốn cô biết, anh ấy… anh ấy đã tin cô.”
“Anh ấy bị lừa, anh ấy là thằng ngốc, là kẻ khốn. Anh ấy xin lỗi cô, cũng xin lỗi đứa bé chưa kịp chào đời.”
“Anh ấy nói, kiếp này anh ấy không còn mặt mũi xin cô tha thứ. Nếu có kiếp sau, anh ấy sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cô.”
Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán, ngón tay run lên vì nắm chặt.
Tôi không khóc.
Nước mắt, tôi đã khóc cạn từ kiếp trước rồi.
Tôi chỉ thấy, vô cùng nực cười.
Một sự thật muộn mười năm, một lời xin lỗi muộn mười năm.
Có ý nghĩa gì chứ?
Người chết không thể sống lại.
Vết thương chịu qua không thể liền sẹo.
“Anh về đi.” Tôi trả tờ giấy cho Tiểu Vương, “Nói với anh ấy, tôi nhận được rồi. Bảo anh ấy, tự lo lấy mình.”
Đó là câu trả lời cuối cùng, cũng là duy nhất, tôi dành cho anh ta.
15
Cuối cùng, tôi vẫn không đi gặp Cố Nghiêm Châu.
Ngày hôm sau, tôi nghe từ miệng chị Vương rằng anh ta đã bị áp giải rời khỏi thành phố này.
Nghe nói lúc đi, anh ta gầy rộc, cả người hốc hác, như già đi mười tuổi chỉ trong chớp mắt.
Mẹ anh ta, Trương Thúy Hoa, đuổi theo xe rất xa, khóc đến xé ruột xé gan.
Nhưng Cố Nghiêm Châu, một lần cũng không ngoảnh đầu lại.
Người đàn ông từng rực rỡ như mặt trời ấy, đã bằng một cách nhếch nhác và thảm hại như thế, hoàn toàn rút khỏi cuộc đời tôi.
Cuộc sống của tôi, không vì sự ra đi của anh ta mà thay đổi chút nào.
Xưởng may của tôi và Chu Minh Huyền thuận lợi khai trương nhờ sự nỗ lực của cả hai.
Tôi đặt tên cho xưởng là “Tân Sinh” – mang ý nghĩa cuộc đời mới của tôi, cũng là sự khởi đầu mới của xưởng này.
Ngày khai trương, pháo nổ vang trời, người đến đông nghịt.
Lãnh đạo huyện cũng đến cắt băng khánh thành, chị Phượng (bà béo) và chị Vương cũng đến chúc mừng.
Tôi mặc một chiếc váy đỏ do chính tay mình thiết kế, đứng giữa đám đông, nhận những lời chúc phúc.
Chu Minh Huyền đứng ngay bên cạnh tôi, anh mặc bộ trung sơn thẳng thớm, mày mắt hiền hòa, dịu dàng nhìn tôi.
Anh nắm tay tôi trước mặt tất cả mọi người.
Lần này, tôi không rụt lại.
Tôi nhìn anh, cũng nhìn mọi người, nở một nụ cười rực rỡ xuất phát từ tận đáy lòng.
Xưởng của tôi, ngay đợt đơn hàng đầu tiên đã bận tối mắt.
Những mẫu tôi thiết kế, trong thời kỳ tư tưởng đang dần cởi mở này, đã được vô số phụ nữ yêu thích cái đẹp săn đón.
“Tân Sinh” nhanh chóng trở thành thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất trong tỉnh.
Một năm sau, tôi trả hết tiền cho Chu Minh Huyền.
Hôm tôi trả, anh không nhận, mà từ túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
Trong hộp, là một chiếc nhẫn vàng kiểu dáng đơn giản.
“Lâm Uyển,” anh quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành, nóng bỏng: “Lấy anh nhé?”
Công nhân trong xưởng xúm lại, hò hét ầm ĩ.
“Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”
Tôi nhìn anh, nhìn ánh sáng trong mắt anh, nhìn những gương mặt đầy thiện ý xung quanh, mắt tôi không biết tự lúc nào đã ươn ướt.
Tôi mạnh mẽ gật đầu.
“Được.”
Sự “tái sinh” của tôi, từ khoảnh khắc gật đầu ấy, mới thật sự bắt đầu.
Còn về Cố Nghiêm Châu, sau này tôi cũng chỉ nghe lác đác vài tin.
Nghe nói trong thời gian cải tạo ở nông trường, anh ta lầm lũi ít nói, làm việc quần quật, mấy lần kiệt sức đến ngất xỉu.
Ba năm sau, anh ta mãn hạn cải tạo nhưng không trở về quân đội nữa.
Có người nói, anh ta vào Nam, ở một thành phố nhỏ, làm một công nhân bình thường.
Cũng có người nói, anh ta cả đời không lấy vợ, cô độc đến già.
Nhưng tất cả những điều ấy, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc đời tôi, đã lật sang một trang mới:
Có người chồng yêu thương tôi, có sự nghiệp tôi đam mê, có hạnh phúc bình dị, an ổn.
End