“Như vậy, chàng còn muốn tìm chết nữa không?”
Ánh mắt hắn tối lại, cuối cùng khẽ lắc đầu, nhắm nghiền hai mắt.
Thái y thấy vậy, không còn do dự, lập tức ra hiệu cho người chuẩn bị.
Ta nhìn người nam nhân từng một thời hiên ngang lẫm liệt, nay lại thảm bại nằm đó — chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, rồi xoay người rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tanh ấy.
09
Sau khi bị chặt chân, Thẩm Chấp An suốt ngày giam mình trong phòng, không tiếp khách.
Những ngày đầu, hắn thường sốt cao, ý thức mơ hồ.
Có lần, hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt mê man nhìn ta chăm chú:
“Thư Nhi… đừng đi… lần này ta sẽ bảo vệ được…”
“Nghĩa địa hoang… lạnh quá… bánh nàng cho… thật ngon…”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, để mặc hắn nắm lấy tay mình.
Đến khi hắn tỉnh lại, nhận ra là ta, ánh mắt dịu dàng thoáng qua liền lập tức tan biến.
Hắn quay đầu đi, khàn giọng: “Ta lại nói nhảm rồi sao?”
“Không sao.” Ta kéo chăn đắp lại cho hắn. “Hầu gia cứ an tâm nghỉ ngơi.”
Lâm Uyển mỗi ngày đều mang hộp cơm đến hầu hạ, lần nào ra cũng đỏ hoe mắt.
Nàng nắm lấy tay áo ta, nghẹn ngào nói:
“Tỷ tỷ… đều là lỗi của muội… Nếu không phải muội lúc ấy lỗ mãng chắn trước người chàng, khiến chàng phân tâm… thì đã không bị trúng tên từ sau lưng…”
“Là muội hại chàng thành ra thế này…”
Ta nhìn đôi mắt nàng đỏ mọng, nét mặt vẫn không chút biểu cảm.
Lứa tuổi ấy, tấm lòng mới lớn, cứ ngỡ tình yêu có thể vượt qua sống chết, đổi lấy chân tâm…
Ta cũng từng có niềm tin đó.
Mười năm trước, ta vừa đến thế giới xa lạ này, khi ấy mới mười sáu tuổi.
Hệ thống giao cho ta nhiệm vụ cứu rỗi thiếu niên lầm lỡ Thẩm Chấp An, giúp hắn thoát khỏi bóng tối, tránh trở thành phản diện khuấy động thiên hạ.
Lần đầu tiên ta gặp hắn, là gần nghĩa địa hoang ngoài thành.
Hắn khi ấy mới mười tám tuổi, toàn thân tơi tả, quần áo rách nát, đầy thương tích, cánh tay trái gãy lìa, trán bê bết máu.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hung dữ như sói con bị dồn đến đường cùng.
Khi ấy, hắn vừa bị mẹ kế vu hãm giết cha, bị đuổi khỏi nhà, còn bị truy sát tận diệt.
Khi ta đưa lương khô và thuốc trị thương đến, hắn hất tay ta ra, nghiến răng:
“Cút! Đừng giả bộ tốt bụng!”
Ta không đi.
Hắn trốn trong ngôi miếu hoang, ta liền canh bên ngoài.
Ngày qua ngày, ta mang thức ăn sạch sẽ và nước đến để trước cửa.
Ban đầu hắn không động đến, nhưng sau đó đói khát vượt qua phòng bị.
Vết thương nhiễm trùng, hắn sốt cao mê man. Ta còn nghe được tiếng rên rỉ đau đớn từ bên ngoài.
“Cha… không phải con… không phải…”
Lần đầu tiên lòng ta thắt lại.
Ta bước vào miếu, dùng điểm tích đổi thuốc hạ sốt, lấy khăn sạch lau người cho hắn.
Khi khuôn mặt bẩn thỉu đầy máu của hắn dần hiện ra rõ ràng, ta không khỏi ngẩn người.
Lông mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao — dù đang hôn mê nhíu mày, vẫn không giấu được vẻ anh tuấn kinh người.
Sau khi hắn hạ sốt, để mặc ta xử lý vết thương.
Đột nhiên hắn túm lấy cổ tay ta, kéo ta đến trước mặt.
“Ngươi… vì sao giúp ta?”
Ta mỉm cười, khẽ nâng cằm hắn bằng đầu ngón tay:
“Nếu ta nói, ta là tiên nữ hạ phàm được trời sai đến cứu ngươi, ngươi tin không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, hơi thở dồn dập.
Về sau, hắn nhờ công dẹp thổ phỉ và năng lực bản thân mà dần thăng tiến.
Có được quyền lực, ta lại giúp hắn thu thập chứng cứ mẹ kế hãm hại, cùng hắn đến phủ Kinh Triệu tố cáo, chứng kiến hắn rửa sạch oan khuất, đưa mẹ kế cùng đồng bọn ra trước pháp luật.
Hôm ấy, hắn đứng dưới ánh dương, nở nụ cười với ta.
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười — mắt sáng như sao.
Hắn nắm tay ta:
“Thư Nhi, không có nàng, ta đã sớm thành một bộ hài cốt.”
“Nàng thật sự là tiên nữ ông trời phái tới cứu ta.”
Sau đó, khi hắn muốn quy phục Thái tử đang thế lớn, ta ngăn cản.
Dựa vào hiểu biết nguyên tác, ta khuyên hắn ủng hộ Lục hoàng tử tuy yếu thế nhưng có tâm cơ.
Hắn nhìn ta thật lâu, hỏi:
“Ngươi chắc chứ?”
Ta gật đầu.
Hắn không hỏi thêm, chỉ im lặng đặt cược tương lai của mình vào lời ta nói.
Cuối cùng, Lục hoàng tử đăng cơ.
Hắn trở thành trọng thần được tân hoàng tín nhiệm nhất, được phong hầu bái tướng, vinh hoa tột đỉnh.
Khi hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, ta nhìn thiếu niên đã nâng niu ta trong tay, nhớ đến bao tháng ngày bên nhau.
Ta từng thấy hắn yếu đuối, kiên cường, thấy sự dịu dàng ẩn sau vẻ hung hãn của hắn.
Cuối cùng, ta cũng động lòng.
Ta đã từ chối trở về thế giới ban đầu.
Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói trầm ấm:
“Thư Nhi, đời này ta nhất định không phụ nàng.”
10
Nhưng thiếu niên năm xưa từng hứa hẹn với ta, nay lại gọi ta đến bên giường bệnh của hắn.
Sắc mặt hắn tái nhợt, lời nói ra lại là:
“Thư Nhi… Uyển Nhi vì ta mà bị thương, lại mất đi đứa con, ta nợ nàng ấy quá nhiều. Ta muốn xin cho nàng một đạo cáo mệnh, nhưng theo quy củ, chỉ có chính thê mới được phong tặng…”