“Ký vào đơn ly hôn đi, đối với anh, đối với tôi, đối với Thẩm Dao… đều là sự giải thoát.”

Tôi cố tình nhắc đến Thẩm Dao.

Quả nhiên, như thể đã giẫm trúng chỗ đau của hắn.

“Đừng nhắc đến cô ấy!” – Giọng Tiêu Tẫn đột nhiên cao vút, mang theo cơn giận dữ mất kiểm soát. – “Doãn Tri Vi, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của Dao Dao, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Đến lúc này rồi, người hắn quan tâm nhất vẫn là “Dao Dao” của hắn.

Sự lưu luyến cuối cùng, yếu ớt và đáng cười trong lòng tôi… cũng đã hoàn toàn tiêu tan.

“Tiêu Tẫn, anh cũng xứng đáng cảnh cáo tôi sao?” – Tôi bật cười lạnh – “Bây giờ người đang không giữ nổi thân là anh đấy.”

“Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ.”

“Ba ngày sau, nếu tôi không nhận được đơn ly hôn có chữ ký của anh, tôi sẽ nộp thêm vài… bằng chứng ‘thú vị’ nữa cho tòa.”

“Ví dụ như… bản ghi âm đầy đủ ấy.”

Bên kia điện thoại, tiếng thở chợt ngừng lại.

Lặng ngắt như tờ.

Hắn đã nghe thấy.

Hắn quả nhiên đã biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm.

Có lẽ, Ủy ban Giám sát Kỷ luật đã gọi hắn lên nói chuyện rồi.

Một lúc lâu sau, giọng Tiêu Tẫn lại vang lên, nhưng dường như đã biến thành một người khác.

Lạnh lẽo, mệt mỏi, khàn khàn như kẻ đã cùng đường.

“Doãn Tri Vi, chúng ta nói chuyện đi.”

“Được thôi.” Tôi đáp, “Bảo luật sư của anh liên hệ với luật sư của tôi. Giữa chúng ta, chẳng còn gì cần trực tiếp nói nữa.”

Nói xong, tôi không đợi hắn đáp lại, lập tức cúp máy. Dứt khoát, gọn gàng.

Tôi đặt điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi thật dài. Cảm giác như vừa nhấc được tảng đá đè trên tim suốt bao năm qua.

Tôi biết, Tiêu Tẫn đã nhượng bộ rồi. Hắn không còn chống đỡ nổi nữa.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ — Một khi những bằng chứng đó bị công khai, sẽ có ý nghĩa thế nào.

Nó có nghĩa là tất cả những gì hắn dày công gây dựng: địa vị, danh tiếng, tiền đồ… đều sẽ sụp đổ trong chốc lát.

Và người hắn để tâm nhất – Thẩm Dao – cũng sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Hắn không chịu nổi cái giá đó.

Ba ngày sau.

Luật sư Tần mang về tin tức.

Luật sư của Tiêu Tẫn đã chủ động liên hệ, nói rằng Tiêu Tẫn đồng ý ly hôn theo thỏa thuận.
Các điều kiện có thể thương lượng.

“Anh ta đưa ra điều kiện gì?” – Tôi hỏi.

“Anh ta sẵn sàng nhượng bộ tối đa trong chia tài sản, gần như tay trắng ra đi.” – Luật sư Tần nói – “Nhưng có hai yêu cầu.”

“Thứ nhất, tất cả bằng chứng liên quan đến anh ta và Thẩm Dao phải bị hủy sạch, không được có bản sao, càng không được công khai.”

“Thứ hai,” – luật sư Tần dừng lại, nhìn tôi – “Anh ta hy vọng cô có thể viết một giấy bãi nại, nói rằng tai nạn trước đó chỉ là hiểu lầm, không ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của anh ta.”

Tôi nghe xong thì bật cười.

Tay trắng ra đi? Xem ra hắn thực sự sợ rồi. Dùng tiền để mua lấy sự bình an.

Còn giấy bãi nại ư? Mơ đi!

“Hãy nói với luật sư của anh ta.” – Tôi lạnh lùng nói – “Chia tài sản thì theo đúng trình tự pháp luật. Cái gì là của tôi, tôi không nhường một xu. Cái gì không phải của tôi, tôi cũng không lấy.”

“Còn giấy bãi nại, không có cửa.”

“Về phần bằng chứng…” – Tôi dừng lại một chút – “Chỉ cần hắn ký tên dứt khoát, và từ nay về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi có thể đảm bảo những thứ đó sẽ không bị lộ ra từ phía tôi.”

“Nhưng nếu hắn hoặc Thẩm Dao còn dám tới gây chuyện với tôi nữa…”

Những lời sau đó, tôi không nói tiếp. Nhưng ý thì đã quá rõ ràng.

Luật sư Tần gật đầu: “Tôi hiểu ý cô rồi. Tôi sẽ đi đàm phán.”

Sau hai vòng kéo co khó khăn, cuối cùng, Tiêu Tẫn cũng chịu nhượng bộ.

Hắn từ bỏ yêu cầu về giấy bãi nại, và chấp nhận một phương án chia tài sản công bằng hơn.

Một tuần sau. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ do tôi và Chu Nghiêm Bạch sắp xếp, tôi cùng luật sư Tần đến cục dân chính.

Tiêu Tẫn đã đến đó từ trước. Hắn chỉ đến một mình.

Khoác áo khoác đen đơn giản, dáng người vẫn cao lớn, nhưng gương mặt mang theo vẻ tiều tụy và mỏi mệt khó che giấu.

Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức như đã mấy đêm liền không ngủ được.

Hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán. Có phẫn nộ, có bất cam, và có lẽ… còn một chút buông xuôi?

Chúng tôi không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Giống như hai người xa lạ.

Nhân viên làm theo thủ tục, hỏi một cách máy móc để xác nhận ý định ly hôn. Sau đó, đưa cho chúng tôi tờ đơn.

Tôi cầm bút lên, không một chút do dự, ký tên vào chỗ được chỉ định.

Ngòi bút lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt khô khốc.

Như thể đang vẽ dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân hoang đường suốt năm năm qua.

Tiêu Tẫn nhìn động tác dứt khoát của tôi, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn im lặng vài giây, rồi cũng cầm bút lên ký tên.

Nét chữ vẫn sắc bén mang dấu ấn của hắn, nhưng hình như… đã mất đi vài phần khí thế.

Thủ tục được hoàn tất rất nhanh.

Khi cuốn sổ ly hôn màu đỏ sẫm được trao vào tay, tôi cảm thấy nhẹ bẫng, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Năm năm. Cuối cùng tôi cũng tự do rồi.

Bước ra khỏi cổng Cục dân chính, ánh nắng chói chang khiến tôi hơi nheo mắt.

Tiêu Tẫn dừng bước phía sau tôi. “Doãn Tri Vi.” – Hắn gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, bình thản nhìn hắn.

“Chúc mừng cô, toại Doãn rồi.” – Giọng hắn mang theo chút chua chát.

“Cũng chúc mừng anh.” – Tôi đáp nhàn nhạt – “Anh cũng đã có thể đường đường chính chính ở bên Thẩm Dao của mình rồi.”

Gương mặt Tiêu Tẫn thoáng cứng lại.

“Còn những bằng chứng kia…” – Hắn định nói gì đó rồi dừng lại.

“Yên tâm.” – Tôi đáp – “Tôi giữ lời. Miễn là anh ngoan ngoãn.”

Nói xong, tôi không nhìn hắn thêm nữa, quay người bước về phía chiếc xe đang đợi ở gần đó.

Trần Tự mở cửa xe cho tôi. Tôi ngồi vào, khép cửa lại.

Cắt đứt toàn bộ mọi thứ bên ngoài, cũng là cắt đứt quá khứ không muốn nhớ đến kia.

Xe từ từ lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Tiêu Tẫn ngày một nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm đen, rồi biến mất.

Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Nước mắt, cuối cùng cũng lặng lẽ lăn xuống.

Không phải vì đau lòng. Mà là vì nhẹ nhõm.

Luật sư Tần ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. “Cô Doãn, mọi chuyện qua rồi.”

“Ừm.” – Tôi lau nước mắt, mở mắt ra, nhìn ra khung cảnh phố xá đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ.

Phải rồi. Tất cả đã qua. Một cuộc sống mới, đã bắt đầu.

Còn Tiêu Tẫn và Thẩm Dao?

Tôi tin, một Tiêu Tẫn không còn ánh hào quang quyền lực, và một Thẩm Dao đầy dã tâm, giữa họ chưa chắc đã có một tương lai đẹp đẽ như họ từng tưởng tượng.

Chuyện của họ, từ giờ không còn liên quan đến tôi nữa.