Trong lúc hỗn loạn, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó, hoặc… tạo ra cơ hội.

Rủi ro rất lớn.

Nhưng lợi ích, cũng có thể vô cùng to lớn.

“Được.” Tôi gần như không do dự, “Tôi sẽ đi.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

“Cô Doãn, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi lộ mặt, cô có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Tôi siết chặt ống nghe, “Nhưng tôi không thể chờ được nữa.”

“Hơn nữa,” – tôi nói thêm, giọng mang theo sự quyết tuyệt – “có một số món nợ, nên được thanh toán trực tiếp.”

Hình như Chu Diễn Bạch khẽ bật cười một tiếng.

“Được. Tôi sẽ sắp xếp chu toàn, đảm bảo an toàn cho cô.”

“Ngày mai, tôi sẽ cho người gửi thiệp mời và lễ phục đến.”

“Cô Doãn, tôi mong chờ… màn trình diễn đặc sắc của cô.”

Chương 14

Chiều tối hôm sau, người của Chu Diễn Bạch mang đến một chiếc hộp quà lớn.

Bên trong là một chiếc váy dài bằng nhung màu xanh thẫm, kiểu dáng thanh lịch, đường cắt may tinh xảo, tôn lên làn da trắng mịn.

Kèm theo đó là đôi giày cao gót cùng tông, trang sức ngọc trai, tất cả đều đầy đủ.

Và một tấm thiệp mời được chế tác tinh xảo.

Trên đó ghi rõ tên tôi — Cô Doãn Tri Vi.

Nhìn dòng chữ ánh vàng trên thiệp, lòng tôi thoáng ngẩn ngơ.

Từng có một thời, tôi với tư cách là “bà Tiêu”, cũng từng sánh vai cùng Tiêu Tẫn tham dự vài sự kiện.

Nhưng lần nào cũng như một vật trang trí đi kèm – mờ nhạt, gò bó, không ai nhìn thấy.

Còn hôm nay, tôi sẽ đến với tư cách là “Doãn Tri Vi”.

Không phải để đi cùng ai.

Mà là để gây náo loạn.

Trần Tự là người lái xe đưa tôi đến địa điểm tổ chức tiệc rượu – một trang viên tư nhân nằm trên đỉnh núi.

Trên đường đi, anh ấy đưa tôi một chiếc ví tay nhỏ đính ngọc trai.

“Cô Doãn, bên trong có một thỏi son đặc chế, vặn đáy lên sẽ là thiết bị ghi âm siêu nhỏ. Ngoài ra còn có một nút báo động, chỉ cần ấn mạnh vào viên ngọc trai.”

Tôi nhận lấy chiếc ví, mở ra xem.

Thỏi son trông không khác gì hàng hiệu bình thường, chế tác tinh xảo.

“Cảm ơn.” Tôi nắm chặt ví tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Nói không hồi hộp là nói dối.

Nhưng nhiều hơn, là sự hưng phấn khi sắp đối diện với cơn bão.

Chiếc xe men theo con đường núi quanh co, cuối cùng dừng lại trước cổng trang viên rực rỡ ánh đèn.

Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, các nhân viên an ninh mặc vest đen kiểm tra kỹ từng tấm thiệp mời.

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa xe bước xuống.

Gió đêm se lạnh, làm tà váy tung bay nhẹ nhàng.

Tôi ngẩng cao đầu, bước từng bước vững vàng trên đôi giày cao gót, tiến về cánh cổng lớn lấp lánh ánh sáng.

Đưa ra thiệp mời.

Nhân viên an ninh kiểm tra xong, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở nên cung kính.

“Cô Doãn, mời vào.”

Tôi khẽ gật đầu, bước vào bên trong.

Trang viên bên trong xa hoa tột đỉnh, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, người đẹp rượu ngon, khung cảnh náo nhiệt.

Tiếng nhạc jazz du dương vang vọng trong không gian.

Sự xuất hiện của tôi không gây nhiều sự chú ý.

Dù sao, những người có mặt ở đây đều là nhân vật quyền quý, gương mặt lạ cũng chẳng hiếm.

Tôi cầm một ly champagne, tìm một góc yên tĩnh tương đối, âm thầm quan sát khắp sảnh tiệc.

Tôi đảo mắt tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.

Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy họ ở vị trí trung tâm của đại sảnh yến tiệc.

Tiêu Tẫn và Thẩm Dao.

Tiêu Tẫn mặc một bộ vest đen may đo vừa vặn, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng, đang trò chuyện với vài người trông có vẻ quyền thế.

Thẩm Dao thì mặc một chiếc váy dài ren trắng, trang điểm như một nàng công chúa ngây thơ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng chen vào vài câu, nụ cười ngọt ngào.

Đúng là một đôi “trai tài gái sắc”.

Nam thì anh tuấn nghiêm nghị, nữ thì trong sáng dễ thương.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp trời sinh.

Còn tôi – người vợ chính thức – lại giống như một kẻ ngoài cuộc thừa thãi.

Trái tim như bị kim châm một cái, nhưng rất nhanh đã bị hận ý lạnh lẽo lấp đầy.

Tôi nhấp một ngụm champagne, đè nén cảm xúc đang cuộn trào.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian từng chút trôi qua.

Tiêu Tẫn dường như rất bận, liên tục có người đến bắt chuyện.

Thẩm Dao như chiếc đuôi nhỏ bám theo anh ta, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và dựa dẫm.

Thỉnh thoảng, Tiêu Tẫn đảo mắt quan sát khắp sảnh tiệc với vẻ cảnh giác nghề nghiệp.

Có một lần, ánh mắt anh ta lướt qua chỗ tôi.

Nhưng có lẽ vì tôi đứng trong bóng tối, hoặc có thể anh ta chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây – ánh mắt đó không dừng lại, rất nhanh lướt đi.

Tôi nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Xem ra, “ngụy trang” hôm nay của tôi rất thành công.

Cuối cùng, cơ hội đã đến.

Tiêu Tẫn bị một lão nhân kéo sang một bên, hình như có chuyện quan trọng cần bàn.

Thẩm Dao đứng một mình, lẻ loi.

Cô ta cầm ly nước trái cây, chán nản bước về phía ban công.

Chính là lúc này!

Tôi đặt ly rượu xuống, chỉnh lại váy áo, bước về phía ban công.

Trên ban công không có nhiều người, gió đêm mát lạnh, mang theo sự trong lành từ núi rừng.

Thẩm Dao đang dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh đêm nơi đô thị xa xa.

Tôi bước đến bên cạnh cô ta.

“Cô Thẩm, thật trùng hợp.” – Tôi mở lời, giọng bình tĩnh.

Thẩm Dao giật mình quay phắt lại, khi nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.

Từ ngạc nhiên, bối rối, đến một chút hoảng loạn khó phát hiện và… chán ghét.

“Sư… sư mẫu?” – Cô ta gần như buột miệng, lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đổi lại – “Cô… cô Doãn? Sao cô lại ở đây?”

Cô ta quan sát tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy cảnh giác và không thể tin nổi.

“Tại sao tôi lại không thể ở đây?” – Tôi mỉm cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trống không trong tay – “Chẳng lẽ buổi tiệc này chỉ cho phép các người đến?”

Sắc mặt Thẩm Dao thay đổi mấy lần, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút khiêu khích.

“Dĩ nhiên không phải. Chỉ là không ngờ lại gặp được cô ở đây.” – Cô ta nhếch môi – “Xem ra, dạo này cô… sống cũng khá tốt đấy?”