“Em… đã đặt bàn ở chỗ cũ rồi.” Tôi dè dặt nhìn anh, “Tối mai… anh có rảnh không?”
Đó là nhà hàng mà năm đầu tiên sau khi kết hôn, hiếm hoi lắm anh mới đi cùng tôi đón sinh nhật.
Khung cảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy dòng sông.
Về sau, nơi đó trở thành “chỗ cũ” mà mỗi năm tôi đều cố chấp đặt trước, dù cho anh gần như chưa bao giờ đến.
Tiêu Tẫn khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó.
Đúng lúc này, điện thoại anh lại đổ chuông.
Vẫn là tiếng chuông đặc biệt đó.
Dao Dao.
Vẻ mặt anh thoáng dịu đi một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh cầm lấy điện thoại, nhưng không bắt máy ngay, mà quay sang nhìn tôi một cái.
“Để mai rồi tính.”
Giọng điệu lạnh nhạt, hời hợt.
Sau đó, anh đứng dậy, vừa nhận cuộc gọi vừa đi về phía thư phòng.
“Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu của Thẩm Dao, dù cách xa vẫn nghe loáng thoáng được.
“Thầy ơi… bản tóm tắt nhiệm vụ ngày mai… có vài chỗ em không hiểu… giờ thầy rảnh không ạ?”
Giọng Tiêu Tẫn dịu hẳn lại: “Gửi qua đi, để thầy xem.”
Cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Tách biệt toàn bộ âm thanh bên trong.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng kín kia.
Khóe môi, từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Để mai rồi tính?
Tiêu Tẫn, anh sẽ không có “ngày mai” đâu.
Chiều hôm sau, tôi ăn mặc thật chỉn chu.
Chọn một chiếc váy liền màu hồng sen mà Tiêu Tẫn từng khen là đẹp, khiến nước da trông rất sáng.
Trang điểm nhạt nhưng tinh tế, che đi toàn bộ nét tiều tụy.
Người phụ nữ trong gương dịu dàng, đoan trang, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia kiên quyết lạnh lẽo không dễ phát hiện.
Đến bốn giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn của Chu Diễn Bạch.
Chỉ vỏn vẹn một chữ: “Ổn.”
Năm rưỡi, tôi ra khỏi nhà, gọi xe đến nhà hàng.
Trên đường đi, tôi nhắn cho Tiêu Tẫn một tin.
“A Tẫn, em đã đến nhà hàng rồi, đang đợi anh. Vi Vi.”
Tin nhắn hiển thị trạng thái “đã gửi”.
Nhưng không có hồi âm.
Cũng nằm trong dự đoán.
Sáu giờ đúng, tôi đến nơi.
Nhân viên dẫn tôi đến chỗ ngồi bên cửa sổ mà tôi đã đặt trước.
Khung cảnh ven sông lung linh, cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.
Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức.
Tôi gọi một ly soda, chậm rãi uống.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tiêu Tẫn không xuất hiện.
Cũng không có bất kỳ tin tức nào.
Bảy giờ. Bảy rưỡi.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn.
Đèn neon bên kia sông sáng lên, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh ánh sáng lăn tăn.
Trong nhà hàng vang lên những bản dương cầm dịu dàng,
xung quanh là tiếng trò chuyện khe khẽ của thực khách và những phục vụ viên mặc đồng phục chỉnh tề.
Mọi thứ đều lãng mạn và đẹp đẽ đến lạ thường.
Ngoại trừ chiếc ghế trước mặt tôi, vẫn trống không từ đầu đến giờ.
Phục vụ đã hai lần đến hỏi tôi có muốn gọi món không.
Tôi đều mỉm cười lắc đầu: “Chờ thêm chút nữa nhé, chồng tôi có lẽ đang kẹt xe.”
Nụ cười không chút sơ hở.
Nhưng trong lòng, lại lạnh lẽo vô cùng.
Tám giờ.
Chiếc điện thoại tôi để trên bàn cuối cùng cũng sáng lên.
Là tin nhắn của Tiêu Tẫn.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Có nhiệm vụ, không đến được. Em ăn một mình đi.”
Không có một lời xin lỗi.
Gọn gàng, dứt khoát.
Y như cách anh ta xử lý mọi “phiền phức” khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.
Sau đó, cầm điện thoại lên, bấm gọi một số.
Không phải gọi cho Tiêu Tẫn.
Mà là gọi cho “diễn viên” mà Chu Diễn Bạch đã sắp xếp.
“A lô?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nam dịu dàng dễ nghe.
“Anh Trần phải không? Tôi là Nguyễn Tri Vi.” Giọng tôi điềm nhiên như thường, “Anh đến chưa?”
“Tôi đang ở ngay trước cửa nhà hàng, cô Nguyễn.”
“Vậy để tôi nhờ phục vụ dẫn anh vào.”
Tôi cúp máy, ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Vài phút sau, một người đàn ông mặc vest xám nhạt, khí chất nho nhã, dung mạo anh tuấn được dẫn đến.
Anh ta trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, đeo kính gọng vàng, trông rất lịch thiệp.
“Cô Nguyễn?” – Anh ta bước đến bàn, hơi gật đầu, nở nụ cười vừa phải.
“Anh Trần, mời anh ngồi.” Tôi đứng dậy, nở một nụ cười vừa đủ, mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, đã để anh đợi.”