Tôi đưa tay ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Lớp vỏ kim loại lạnh buốt cấn vào da, đau nhói.
“Tiếp theo,” Chu Nghiên Bạch nói tiếp, “cô cần quay lại ngôi nhà của cô và Tiêu Tẫn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu: “Quay về?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu. “Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là một người vợ bị hoảng sợ, cần chồng an ủi.”
“Anh ta sẽ nghi ngờ.” Tôi phản xạ theo bản năng.
Với sự đa nghi của Tiêu Tẫn, chuyện tôi ‘biến mất’ tối qua, anh ta nhất định sẽ điều tra.
“Đương nhiên là anh ta sẽ nghi ngờ.” Chu Nghiên Bạch mỉm cười, mang theo vẻ tự tin của người nắm rõ mọi thứ. “Nhưng anh ta sẽ không tra ra được gì cả. Trợ lý Lý sẽ xử lý sạch sẽ mọi dấu vết.”
“Còn cô — cần diễn một vở kịch.”
“Một vở diễn… vì yêu mà sinh hận, nhưng lại bất lực, đành phải nhẫn nhịn nuốt vào trong.”
“Cô phải khiến anh ta nghĩ rằng, cô chỉ đang giận dỗi. Cô vẫn yêu anh ta, không thể rời xa. Nên dù có ấm ức cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.”
“Chỉ khi anh ta mất cảnh giác…”
“…Cô mới có thể tìm ra thứ thực sự có thể khiến anh ta sụp đổ.”
Tôi im lặng.
Quay về ngôi nhà đầy dối trá và lạnh lẽo đó?
Mỗi ngày đối diện với người chồng giả tạo kia?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi đã thấy nghẹt thở.
Nhưng…
Tôi nhìn xuống thiết bị trong tay.
Nghĩ đến hình ảnh Tiêu Tẫn và Thẩm Dao sóng vai bên nhau.
Nghĩ đến cái cách anh ta gọi tôi là “thưa cô” — lạnh lùng và xa cách.
Nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của Thẩm Dao.
Hận ý một lần nữa dâng trào.
Nuốt chửng mọi do dự và bất an trong tôi.
“Được.” Tôi nghe thấy chính mình nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tôi sẽ quay về.”
Chương 5
Hiệu suất làm việc của Chu Nghiên Bạch rất cao.
Chiều hôm đó, tôi đã được “đưa” về lại ngôi nhà trên danh nghĩa của tôi và Tiêu Tẫn.
Khi xe dừng trước cửa biệt thự, tôi vẫn ngồi yên trong xe rất lâu, không nhúc nhích.
Căn nhà này, từng là nơi tôi xem là “tổ ấm tình yêu” của mình và Tiêu Tẫn.
Giờ nhìn lại, nó chẳng khác gì một trò cười cay đắng.
Từng viên gạch, từng phiến đá… đều khắc đầy những lời dối trá của anh ta.
Trợ lý Lý mở cửa xe giúp tôi, thấp giọng nhắc nhở: “Cô Nguyễn, người của chúng tôi sẽ ở quanh đây. Nếu có bất kỳ tình huống nào, hãy nhấn vào cái này.”
Anh ta đưa tôi một thiết bị báo động nguy cấp, được ngụy trang thành món trang sức thông thường.
Là một chiếc ghim cài áo rất đơn giản.
Tôi nhận lấy, cài vào mặt trong áo khoác.
“Cảm ơn.”
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa xe bước xuống.
Vết thương ở chân vẫn còn đau, nhưng tôi cố gắng bước đi thật vững vàng.
Dùng chìa khóa mở cửa.
Ngay cửa ra vào, đôi dép của Tiêu Tẫn được xếp ngay ngắn.
Phòng khách sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, giống hệt con người anh ta — lạnh lùng, ngăn nắp, chuẩn mực đến rợn người.
Không có lấy một chút hơi ấm của cuộc sống.
Tôi thay giày, bước đến sofa ngồi xuống.
Tim đập loạn trong lồng ngực.
Không phải vì hồi hộp, mà là chán ghét.
Nhìn quanh nơi tôi đã sống suốt năm năm, lần đầu tiên tôi thấy xa lạ và ghê tởm đến vậy.
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng “tích tắc” đều đều.
Như đang đếm ngược điều gì đó.
Hoàng hôn dần buông, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên âm thanh động cơ quen thuộc.
Là chiếc xe địa hình đen đã được độ lại của Tiêu Tẫn.
Tim tôi giật thót.
Ngay sau đó, tôi buộc mình phải thả lỏng.
Diễn kịch.
Từ giây phút này trở đi, từng phút từng giây đều là màn trình diễn.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Cửa được đẩy ra.
Bóng dáng cao lớn của Tiêu Tẫn xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Anh đã thay bộ đồ tác chiến, giờ mặc áo thun đen đơn giản và quần dài, khuôn mặt mang theo chút mỏi mệt khó nhận ra.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, như chim ưng nhìn quét khắp phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Ánh mắt chạm nhau.
Tay tôi đặt trên đầu gối bất giác co lại.
Nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Thậm chí, tôi còn nặn ra một nụ cười nhẹ — kiểu cười quen thuộc khi thấy anh trở về.
Dù nụ cười này… có lẽ còn khó coi hơn cả khi tôi khóc.
“Anh về rồi à?” Tôi khẽ hỏi, giọng hơi khàn, như thể vừa khóc xong, nhưng đang gượng gạo tỏ ra bình thản.
Tiêu Tẫn đóng cửa, đi về phía tôi.
Anh không nói gì ngay, chỉ đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt như đèn chiếu rọi, quét từng phân trên gương mặt tôi, nhìn đến miếng băng dán trên trán, cuối cùng dừng lại ở cái chân đang được chăn mỏng che phủ.
Ánh mắt ấy — khó đoán.
Có quan tâm không?
Có lẽ có một chút.
Nhưng nhiều hơn, là dò xét, là nghi ngờ.