Tôi bê một chiếc ghế nhỏ đặt ở chính giữa rồi đứng lên.

Tôi giơ bức tranh qua đầu.

Trong tranh, người nhỏ mặc áo choàng đen rộng, tay cầm chiếc búa nhỏ.

Bên cạnh là dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Giang Từ, luật sư đời thứ tư của nhà họ Giang.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn:

Vụ án đầu tiên của tôi, tôi đã thắng.

Trong phòng khách không ai nói gì.

Chú Năm đang cười.

Chú Tư quay mặt đi.

Bố đứng ở phía sau cùng, hốc mắt đỏ lên nhưng không khóc.

Bố biết Từ Từ không thích người khác khóc trước mặt mình.

Bởi vì luật sư nhà họ Giang không thể khóc trước tòa.

Ông nội bước tới, nhận lấy bức tranh.

Ông nhìn rất lâu.

Sau đó nói một câu:

“Lồng khung lại. Treo ở chính sảnh.”

Tôi đứng trên chiếc ghế nhỏ, nhìn ông nội đưa bức tranh cho bác cả.

Khi nhận lấy, bác cả gật đầu với tôi.

Cách bác gật đầu giống hệt sau mỗi lần bác thắng kiện trên tòa.

Tôi nhảy xuống khỏi ghế.

Chạy về phía chú Năm.

Chú Năm lập tức bế tôi lên.

Tôi nằm trên vai chú, nhìn những người đang đứng đầy căn phòng.

Tất cả đều đang nhìn tôi.

Bố tôi, ông nội tôi, bác cả, bác Hai, chú Ba, chú Tư và chú Năm của tôi.

Trong gia đình này có bảy luật sư.

Còn tôi là người thứ tám.

Tôi lấy cây kẹo mút vị dâu trong túi ra, xé giấy gói rồi cho vào miệng.

Rất ngọt.

Lần này.

Sẽ không còn ai có thể cướp nó khỏi tôi nữa.