Chú đứng dậy, vỗ đầu tôi: “Từ Từ vào phòng vẽ đợi chú Năm được không?”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi không trở về phòng vẽ.

Tôi nằm sấp ở đầu cầu thang nhìn xuống.

Trên bàn ăn, dượng đang mỉm cười nâng ly mời ông nội.

Chú Năm cầm cốc đi tới.

“Anh rể, Từ Từ nói lần trước anh đã cho con bé kẹo à?”

Chú mỉm cười.

“Tốt lắm, nào, tôi kính anh một ly.”

Dượng nâng cốc.

Chú Năm đặt cốc xuống.

“Vậy anh nói cho tôi biết, cây kẹo mút vị dâu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tay dượng dừng giữa không trung.

“Kẹo mút nào?”

Tôi thò nửa cái đầu ra khỏi cầu thang.

“Ông nhớ mà. Ông còn nói đồ ngốc. Hai lần.”

Phòng khách im lặng.

Đôi đũa của cô út dừng lại.

Ông nội quay đầu nhìn sang.

Mặt dượng chuyển từ đỏ sang trắng.

“Anh… anh chỉ đùa thôi, trẻ con mà…”

Bác cả cầm trà từ phòng làm việc đi ra, bước ngang qua phòng khách.

Bác không quay đầu lại.

“Trí nhớ của Từ Từ đã được giám định tư pháp. Độ chính xác là chín mươi tám phần trăm.”

Bác uống một ngụm trà.

“Nếu anh muốn thay đổi lời khai, tôi khuyên anh nên tìm luật sư. Nhưng những người trong ngành này về cơ bản đều quen biết chúng tôi.”

Dượng tái mặt nhìn cô út.

Cô út đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Anh lại nói những lời không bằng cầm thú như thế với một đứa trẻ sáu tuổi sao?”

Cô quay sang ông nội.

“Bố, ngày mai con sẽ đi làm thủ tục.”

Ông nội không nói gì.

Ông gật đầu.

Dượng há miệng, muốn nói gì đó.

Chú Tư đứng dậy khỏi ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào ông ta.

Chú không nói gì.

Nhưng dượng đã nuốt lại toàn bộ những lời còn lại.

Lúc rời đi, ông ta chạy nhanh như dưới chân bôi dầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta.

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó chạy xuống tầng, kéo tay chú Năm.

“Chú Năm.”

“Từ Từ muốn ăn kẹo. Vị dâu.”

Chú Năm ngồi xổm xuống.

Chú lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra.

Vị dâu.

Ngày nào chú cũng mang theo một cây.

Chú sợ một ngày nào đó tôi đột nhiên muốn ăn.

“Cho con này, luật sư nhỏ.”

Tôi nhận lấy, xé giấy gói.

Cho vào miệng.

Rất ngọt.

Lần này không có ai cướp nữa.

Chương 10:

Tống Uyển Ninh đã vào tù ba tháng.

Cuộc sống của tôi dần thay đổi.

Trong vườn có một cây hoa quế, trước đây tôi không dám đi tới đó.

Bởi vì đứng sau thân cây sẽ không nhìn thấy phòng khách, nếu có người đến thì họ cũng không nhìn thấy tôi.

Bây giờ tôi dám rồi.

Tôi còn biết chạy.

Không phải chạy vì bị đuổi theo, mà vì bản thân muốn chạy.

Khi chạy, gió thổi lên mặt, tóc bay qua bay lại.

Bác sĩ tâm lý nói tôi đã tiến bộ, tôi có thể nói “không muốn” rồi.

Mặc dù giọng rất nhỏ.

Nhưng tôi đã nói ra.

Có một lần trong bữa cơm, bà nội gắp cho tôi một miếng mướp đắng.

Tôi nói: “Không muốn.”

Cả bàn im lặng một lát.

Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng tôi nhìn thấy bác Hai đang cười.

Ngày nào bố cũng đến đón tôi tan học.

Trước đây, vừa lên xe tôi đã co người ở góc xa nhất.

Có một ngày, tôi ngồi phía sau ghế phụ.

Đó là vị trí gần bố nhất.

Bố nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu.

Bố hỏi: “Hôm nay ở trường con đã làm gì?”

Giọng bố rất vững vàng.

Nhưng bàn tay đặt trên vô lăng đang run.

“Con vẽ voi.”

Tôi nói.

Chỉ ba chữ.

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động kể với bố chuyện ở trường.

Tôi nói ngày càng nhiều hơn.

Có một ngày trong bữa tối, tôi lên tiếng:

“Hôm nay trong giờ mỹ thuật, cô giáo nói con vẽ đẹp nhất.”

Mọi người trên bàn tiếp tục ăn cơm.

Không ai tỏ ra kinh ngạc.

Nhưng ông nội gắp thêm một miếng sườn vào bát tôi.

Chú Tư tặng tôi một quyển sổ mới.

Màu hồng, trên bìa cũng có một chú thỏ.

Nó rất giống quyển mẹ đã mua cho tôi.

Tôi mở ra, suy nghĩ rất lâu.

Sau đó vẽ một bức tranh.

Một người nhỏ đứng ở giữa.

Xung quanh là một vòng người lớn.

Trên đầu mỗi người đều viết tên.

Ông nội.

Bố.

Bác cả.

Bác Hai.

Chú Ba.

Chú Tư.

Chú Năm.

Người nhỏ đang mỉm cười.

Tôi dán bức tranh lên tường phòng mình.

Đó là bức tranh đầu tiên tôi vẽ không phải để làm bằng chứng.

Một ngày cuối tuần, bố đưa tôi đến khu vui chơi.

Khi đi ngang qua quầy kẹo bông, hàng người xếp rất dài.

Tôi đứng đó nhìn rất lâu.

Bố hỏi: “Con muốn ăn không?”

Tôi nói: “Phải xếp hàng lâu lắm.”

Bố ngồi xổm xuống nhìn tôi.

“Từ Từ muốn ăn gì thì không cần lý do. Muốn ăn cứ nói.”

Tôi gật đầu.

“Con muốn ăn. Màu hồng.”

Bố đứng vào cuối hàng.

Hơn ba mươi người, xếp hàng suốt bốn mươi phút.

Tôi ngồi trên ghế dài bên cạnh chờ.

Tôi không sợ.

Tôi biết bố đang ở đó.

Bố vẫn luôn ở đó.

Chỉ là trước đây, ngay cả khi bố có mặt cũng giống như không có mặt.

Mùa hè.

Chú Năm đưa tôi đến trại hè pháp luật dành cho thiếu niên.

Cô giáo hỏi các bạn nhỏ lớn lên muốn làm nghề gì.

Có người nói muốn làm bác sĩ, có người nói muốn làm phi hành gia, có người nói muốn làm người nổi tiếng trên mạng.

Tôi là người cuối cùng giơ tay.

Tôi đứng lên.

Nói hai câu.

“Con muốn làm luật sư.”

“Thay những người không thể nói lên tiếng nói của họ.”

Cả lớp vỗ tay.

Chú Năm đứng bên ngoài lớp học.

Chú quay mặt sang một bên, lau mắt.

Ngày kết thúc học kỳ, trong phòng khách nhà tổ.

Năm người bác, chú và bố đều có mặt.