“Hả?” Châu Nhã rõ ràng bị giật mình, “Không lý nào, sao kê WeChat một khi đã xuất ra thì không sửa được đâu.”
“Nhưng bây giờ là sai thật đấy, hôm qua tớ thấy là 10 vạn, hôm nay mở ra chỉ còn 300.”
“Cậu có chắc chắn tối qua cậu nhìn thấy là 100000 không?”
“Chắc chắn!” Tôi gần như hét lên.
Châu Nhã im lặng một lát: “Tình Tình, tớ nghi ngờ điện thoại của cậu bị cấy mã độc. Hiện tại có một loại kỹ thuật có thể động tay chân ngay đúng khoảnh khắc cậu xác nhận chuyển tiền. Cậu tưởng mình chuyển 10 vạn, nhưng hệ thống thực tế chỉ chạy 300 cho người nhận, số còn lại bị bên thứ ba chặn mất.”
“Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”
“Đi báo cảnh sát ngay, nhờ cảnh sát mạng kiểm tra lại toàn bộ điện thoại của cậu và tài khoản của đối phương.”
“Nhưng…” Tôi nhìn về phía cửa phòng ICU, ngập ngừng, “Nếu tớ làm thế, Tử Hào sẽ nghĩ là tớ vu oan cho nó.”
“Đã đến nước này rồi mà cậu còn nghĩ cho nó?” Giọng Châu Nhã hơi gay gắt, “Đó là 10 vạn, là toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu đấy! Dù cậu có mềm lòng cũng phải tra cho rõ ràng chuyện này.”
Tôi cắn chặt môi, không lên tiếng.
“Tùy cậu, tự cậu quyết định đi.” Châu Nhã thở dài, “Nhưng tớ ném lời ở đây, nếu cậu không đi báo án, 10 vạn này coi như đổ sông đổ biển.”
Cúp máy, tôi đứng đờ ra tại chỗ, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Đúng lúc này, cửa phòng ICU bị đẩy ra, mẹ tôi từ trong bước ra.
Bà nhìn thấy tôi thì sững lại một giây, bước vài bước đến trước mặt tôi, vung tay tát tôi một cái.
“Chát” một tiếng, nửa khuôn mặt tôi nóng ran.
“Mẹ…”
“Mày còn mặt mũi gọi tao là mẹ!” Mắt mẹ tôi đỏ hoe, “Bác mày nằm trong đó mạng treo lơ lửng, mày móc ra được 300 tệ? Lâm Tình Tình, lương tâm mày bị chó gặm rồi à?”
“Mẹ, con thực sự đã chuyển 10 vạn, con không lừa mẹ…”
“Đủ rồi!” Mẹ ngắt lời, “Mày định chối đến bao giờ? Ảnh chụp lịch sử giao dịch của mày sờ sờ ra đấy, ghi 300 tệ, mày còn dát vàng lên mặt mình hả! Sao tao lại đẻ ra đứa con gái như mày cơ chứ!”
“Mẹ…” Nước mắt tôi trào ra, “Mẹ tin con một lần đi, con thực sự không nói dối.”
“Tao không muốn nghe mày ngụy biện nữa!” Mẹ quay đầu đi, “Mày cút đi, sau này chuyện của bác mày mày đừng nhúng tay vào, nhà tao cũng không cần đứa cháu gái như mày.”
“Mẹ!”
Bà không thèm ngoái đầu lại, đẩy cửa quay lại phòng ICU.
Tôi đờ đẫn đứng đó, trước mắt nhòe nhoẹt hơi nước.
Trên hành lang lác đác có vài tốp người đi tới, đều là họ hàng nhà họ Chu. Thấy tôi, người thì quay mặt đi, người thì coi tôi như không khí.
Dì út từ phía thang máy đi tới, lạnh lùng quăng lại một câu: “Tình Tình, mày về đi, đừng đứng đây chướng mắt mọi người.”
“Dì út, con thực sự là…”
“Thực sự là cái gì? Thực sự là chỉ cho 300 chứ gì?” Dì út cười mỉa mai, “Tình Tình, mày thay đổi rồi. Bây giờ làm ăn được chút đỉnh, mắt để trên đỉnh đầu, người nhà quê như bọn tao không xứng để mày để mắt tới nữa đúng không?”
“Dì út, con không có ý đó…”
“Thôi, đừng giải thích nữa.” Dì út xua tay, “Con số ghi rành rành ra đấy, miệng mày có dẻo mấy cũng không đổi lại được đâu.”
Nói xong dì cũng bước vào phòng ICU.
Tôi tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất.
Lúc này, điện thoại lại rung lên, là thông báo của nhóm gia đình.
Dì út gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Mọi người nghe đi nhé, Tình Tình cũng đến bệnh viện rồi, vẫn còn cứng miệng bảo mình chuyển 10 vạn. Tôi bảo nó đưa chứng từ ra, hóa đơn nó tự chụp màn hình cũng ghi rõ 300 thế mà nó còn không chịu nhận. Đứa cháu như thế này, nhà mình có nhận hay không thì tùy mọi người.”
Nhóm lại nổ tung.
“Đau lòng quá, sao lại đối xử với bậc bề trên như vậy?”
“Bác trai coi nó như con gái ruột, thế mà cuối cùng chỉ đáng giá 300 tệ.”
“Tình Tình, giữ lại chút thể diện đi, đừng nói dối nữa.”